vendredi 20 mars 2026

Cuba : Giấc mơ cách mạng tàn hơi trong bóng tối La Habana

 

Đăng ngày:

Le Figaro ngày 16/03/2026 nhận xét, sau gần bảy thập niên dưới chế độ Castro, lớp trẻ Cuba chỉ mơ thoát khỏi đảo quốc cộng sản. La Croix đánh giá « Cách mạng Cuba ngộp thở dưới áp lực của Donald Trump ».

Bác sĩ Cuba phải làm ba việc cùng lúc để tồn tại

Chiến sự Trung Đông, tình hình tuyệt vọng ở Cuba, bầu cử địa phương tại Pháp là các chủ đề được đề cập rộng rãi hôm nay. Trong bài « Giới trẻ Cuba không còn mơ đến cách mạng », Le Figaro nhận xét, sau gần bảy thập niên từ khi Fidel Castro giành chính quyền, dân Cuba nhất là lứa tuổi 20-30 chỉ mơ thoát khỏi đảo quốc cộng sản.

 

Bài viết mở đầu bằng cảnh một chiếc xe Tchaika thời Liên Xô kéo theo một xe ba bánh chạy điện của Trung Quốc, do một thanh niên 29 tuổi điều khiển. Robertico là tài xế, vừa là quản lý một quán cà phê, vừa là bác sĩ đa khoa. « Ông có thấy ở nước nào mà một bác sĩ phải làm đến ba công việc cùng lúc để sống sót hay không ? » Lương của anh chỉ có 20 đô la một tháng. Chủ nghĩa cộng sản chẳng mang lại được gì.

Người bác sĩ trẻ đang tìm cách rời Cuba sang Tây Ban Nha nhờ một luật cho phép con cháu những người đã chạy trốn trong thời kỳ nội chiến 1936-1939 được xin nhập tịch. Trên 600.000 người Cuba đã nộp đơn, cho thấy không còn ai tin là tình hình có thể cải thiện. Yaima, 18 tuổi, sinh viên một trường dự bị khẳng định tương lai của cô là ở ngoại quốc.

Chính quyền sợ tư bản, người về hưu đi ăn xin

Cách đây mười năm Barack Obama đến La Habana, vài ngày sau là ban nhạc Rolling Stones. Người Cuba hy vọng vào du lịch, đầu tư, thương mại tư nhân bắt đầu nở rộ. Nhưng Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã áp đặt trên 240 lệnh trừng phạt. Còn các lãnh đạo Cuba già nua thì từ chối duy trì những mầm mống tư bản mới manh nha, thái độ này đã chặn ngang đà phát triển. Bác sĩ Robertico nói : « Chính quyền bị ám ảnh phải kiểm soát mọi thứ, họ sợ tư bản chủ nghĩa hơn là sợ kiếm được ít tiền hơn ».

Natasha, một kỹ thuật viên y tế kể ra : « Cúp điện, thiếu nước sinh hoạt, thực phẩm, người về hưu phải đi ăn mày, nhiều người lục thùng rác kiếm chút thức ăn ». Người anh của cô phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, không còn tin tức từ giữa tháng Giêng, có lẽ để chuẩn bị chống Mỹ. Robertico nói đùa : « Maduro đã bị Delcy Rodriguez bán với cái giá 50 triệu đô la, còn chúng tôi sẵn sàng tặng ông Diaz-Canel để lấy một két bia, hay thậm chí miễn phí luôn ».

Đảo quốc không khách du lịch, nguồn thu dịch vụ y tế không còn

La Croix cũng đánh giá « Cách mạng Cuba ngộp thở dưới áp lực của Donald Trump ». Tổng thống Mỹ tuyên bố chế độ cộng sản đang sống « những giây phút cuối cùng », nhưng không ai muốn tình trạng hỗn loạn ở đảo quốc dẫn đến làn sóng di dân trên các bãi biển Florida. Bài phóng sự tả lại, chưa đến 20 giờ, nhưng trung tâm thủ đô La Habana tối đen vì cúp điện, những nguồn sáng nhỏ bé chỉ là những đóm thuốc lá lập lòe, ánh đèn néon của vài khách sạn vắng hoe. Trên hè phố cũ kỹ, hàng dài người chờ sạc điện thoại nơi một cơ quan có máy phát điện.

Chiếc phao cứu sinh dầu lửa Venezuela không còn từ khi Nicolas Maduro bị đặc nhiệm Mỹ bắt đi, một lít dầu chợ đen giá đến 10 đô la. Những chiếc xe cổ mui trần chuyên chở khách du lịch hầu như đã biến mất. Các phi cơ từ Canada và Nga không còn đến nữa vì không còn xăng, Air France đến cuối tháng Ba sẽ ngưng bay.

Kinh tế Cuba trì trệ từ sau đại dịch Covid khiến du lịch - nguồn thu thứ nhì của đất nước - từ 4 triệu du khách một năm sụt xuống còn 2 triệu và nay hầu như không còn ai. Nguồn thu lớn nhất là gởi các bác sĩ ra nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình hợp tác, cũng đang lao dốc. Với cánh hữu đang lên ở châu Mỹ la-tinh và áp lực của Washington, hôm 05/03 Jamaica đã kết thúc trên 50 năm hợp tác với Cuba. Hồi tháng Hai Guatemala và Honduras đã có quyết định tương tự.

« Hãy bỏ tù tất cả những người mang họ Castro ! »

Từ khi Liên Xô sụp đổ, Cuba đã quen với những cuộc « khủng hoảng », nhưng lần này gần như đã quỳ gối. Nhiều tòa nhà ở trung tâm thủ đô hoang tàn, rác lấp đầy đường phố, giờ đây Haiti còn vượt qua cả Cuba về tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người. Bài hát dành cho Che Guevara và những bài ca cách mạng không còn được nhạc công chơi nữa, thay vào đó là điệu salsa. Một người dân nói với La Croix, anh hy vọng có sự can thiệp của Mỹ để bỏ tù những nhà lãnh đạo như Nicolás Maduro. « Nhưng không chỉ một người, mà là tất cả các nhà lãnh đạo. Bắt đầu từ tất cả những người mang họ Castro ».  

Fidel đã chết, nhưng Raul vẫn còn sống. Ở tuổi 94, tuy không còn nắm quyền, nhưng người ta nói rằng Raul vẫn còn giật dây một số việc. Một người dân tên Roberto, 35 tuổi, chỉ biết đến khó khăn. « Tôi sinh ra trong Thời kỳ Đặc biệt » - anh thổ lộ. Cụm từ này là cách nói giảm nhẹ về sự sụp đổ của Liên Xô vào đầu thập niên 90 khiến viện trợ dành cho Cuba kết thúc. « Nhưng ngày nay, tình hình còn tồi tệ hơn » - anh than thở, hy vọng vào một cuộc đảo chính do Washington tiến hành. Nhưng ai cũng biết là khả năng này khó thể diễn ra.

Ukraina giành lại được thế thượng phong trước Nga

Les Echos dẫn lời cơ quan giám sát xung đột của Lục quân Pháp cho biết những tuần lễ gần đây Ukraina đã giành lại được các vị trí mà Nga phải mất nhiều tháng trời mới chiếm được, chấm dứt hy vọng tái thúc đẩy các cuộc tấn công mùa xuân của Matxcơva. Việc mạng Starlink bị ngắt kết nối mang lại lợi thế cho Kiev, dù cũng bị ảnh hưởng đôi chút nhưng có những giải pháp thay thế như Oneweb.

Lực lượng Ukraina ngày càng sử dụng robot mặt đất nhiều hơn để tiếp tế cho tiền tuyến, còn quân Nga nay phải dùng ngựa và mô tô Trung Quốc. Tuy vậy các drone Shahed của Nga nay bay cao và nhanh hơn, từ đầu năm đã sát hại 588 thường dân Ukraina. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hứa cung cấp thêm thiết bị cho Kiev, và ông Volodymyr Zelensky cho biết rất mong nhận được các hỏa tiễn SAMP/T thế hệ mới – vũ khí phòng không của Pháp-Ý cạnh tranh với Patriot.

 

Iran : Bóng ma nghi ngờ và chiến tranh Việt Nam

Les Echos đặt vấn đề, liệu chiến dịch ở Iran có diễn tiến như Washington và Israel hy vọng hay không ? Tác giả dùng tựa một bộ phim của Alfred Hitchcock năm 1943 « Bóng ma nghi ngờ » (« The Shadow of A Doubt ») để tả lại tình trạng lúc cuộc chiến đang bước vào tuần lễ thứ ba. 

Donald Trump nói rằng « Iran phải đầu hàng vô điều kiện ». Nhưng không phải những cuộc oanh tạc của đổng minh vào các thành phố Đức làm Đệ tam Quốc xã sụp đổ, mà khi Hồng quân và quân đội Mỹ tiến vào Berlin. Và việc sử dụng bom nguyên tử đã buộc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Ngày nay cả Mỹ lẫn Israel đều không sẵn sàng gởi bộ binh đến Iran, và khó thể nghĩ đến việc Washington dùng vũ khí nguyên tử để chế độ Teheran phải xin hàng.

Sau khi hoan nghênh các cuộc tấn công chính xác vào đại giáo chủ và khoảng 40 quan chức thân cận với cảm giác được giải phóng, người Iran tại các thành phố chính phải chịu đựng oanh tạc dồn dập, kho xăng dầu bốc cháy ảnh hưởng đến buồng phổi.

Sự so sánh với chiến tranh Việt Nam diễn ra rất tự nhiên, cho thấy cách đây hơn nửa thế kỷ, có thể chiến thắng về quân sự nhưng thất bại về chính trị. Năm 1968, chiến dịch tổng tấn công của Bắc Việt vào cố đô Huế là một thất bại vô cùng nặng nề, nhưng đã khiến chiến tranh bước vào từng căn nhà người Mỹ, dẫn đến việc phản đối cuộc chiến làm cho 55.000 thanh niên hầu hết là lính quân dịch phải thiệt mạng.

Kinh tế thế giới hay chế độ thần quyền chống chọi lâu hơn ?

Iran không phải là Irak và càng không giống Libya. Đế quốc Ba Tư cũ rộng lớn hơn, đông dân hơn và đa dạng hơn, có bản sắc riêng thời tiền Hồi giáo và cảm thấy bị lăng nhục vì một nhóm « bôn-sê-vích của Thượng đế » dùng tôn giáo làm công cụ để duy trì quyền lực.

Làm chế độ Teheran yếu đi, Mỹ có thể tuyên bố « chiến thắng », nhưng đối với các giáo sĩ, phải chăng sống sót cũng đã là thắng lợi ? Sau Vladimir Putin, Donald Trump có lẽ đã nhận ra hạn chế của vũ lực, tất nhiên với sự khác biệt chính : Putin muốn khuất phục một đất nước còn Trump nói rằng muốn giải phóng một dân tộc.

Trong khi chờ đợi, ván cờ vẫn tiếp diễn. Với một câu hỏi quan trọng : Bên nào sẽ chứng tỏ được khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn, nền kinh tế toàn cầu hay chế độ thần quyền ?

Teheran bị đè bẹp về quân sự, nhưng thắng về tuyên truyền

Trên trang Diễn đàn của Le Figaro, chuyên gia Christophe de Voogd đánh giá, Iran đã thắng bằng « võ mồm » khi áp đặt được ý tưởng là Israel và Hoa Kỳ đã vi phạm luật pháp quốc tế. Những bài diễn văn kiên quyết và hấp dẫn là cần thiết để huy động quân đội và dân chúng. Những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất, từ César đến Churchill hay Napoléon, đều xuất sắc trong việc này : các bài phát biểu của họ nổi tiếng không kém những chiến thắng. Nhưng, trong trường hợp xung đột bất đối xứng, như cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông hiện nay, cuộc chiến ngôn từ này trở nên vô cùng quan trọng đối với bên yếu hơn.

Chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo dù bị nghiền nát về mặt quân sự, nhưng « cán cân quyền lực về mặt hùng biện » đang nghiêng về phía Iran. Bởi vì Teheran che giấu thông tin ngay trong nội bộ Iran và khủng bố người dân. Ngược lại, do bản chất dân chủ, dư luận phương Tây cởi mở với tất cả, có nghĩa là với mọi hình thức can thiệp. Đặc biệt là Cộng hòa Hồi giáo có được nhiều đồng lõa mang danh « chuyên gia » nhất là ở Pháp, sẵn tinh thần chống Mỹ và chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái cực đoan, nối dài « vòi bạch tuộc tư tưởng của Teheran » ở phương Tây.

Trên truyền thông nở rộ những cảnh báo về « cuộc phiêu lưu ở Iran » ngay cả trước chiến tranh, « sa lầy », « cú sốc dầu lửa toàn cầu », « làn sóng di cư ». Một số người bất chấp thực tế đã la hoảng rằng liên minh « sắp hết đạn dược » trước « sự kháng cự vô hạn định của Iran ». Còn « tuyên bố » của tân đại giáo chủ ? Một văn bản được người dẫn chương trình đọc trên truyền hình Nhà nước Iran không hề bảo đảm tính xác thực lẫn sức khỏe của người được cho là tác giả.

Chế độ Iran vi phạm luật pháp quốc tế suốt nửa thế kỷ

Nhưng điểm mấu chốt là sự viện dẫn đến « luật pháp quốc tế ». Hầu như tất cả đồng thanh lên án cuộc chiến chống lại Iran là « vi phạm luật quốc tế ». Việc tranh luận về tính chính danh hãy dành cho các chuyên gia. Nhưng còn những vụ khủng bố và các mạng lưới tay sai, vụ tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Teheran, những vụ bắt con tin người Mỹ và cả người Pháp liên tục xảy ra ? Lệnh fatwa để sát hại nhà văn Salman Rushdie, ám sát các nhà đối lập ở nước ngoài, gây bất ổn cho các láng giềng, không thực hiện các cam kết với quốc tế ? Và việc thảm sát chính người dân của mình ?

Theo chuyên gia Christophe de Voogd, danh sách những vi phạm « luật pháp quốc tế » của chế độ Hồi giáo từ gần nửa thế kỷ còn rất dài, cũng như các quốc gia nạn nhân, từ Israel đến Achentina, từ Liban đến Úc, Pháp hay Hoa Kỳ, chưa kể chính Iran. Thế nên điều đáng phẫn nộ thực sự về « luật quốc tế », phải chăng chính là chế độ Teheran đã được miễn trừ quá lâu ?

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20260317-cuba-gi%E1%BA%A5c-m%C6%A1-c%C3%A1ch-m%E1%BA%A1ng-t%C3%A0n-h%C6%A1i-trong-b%C3%B3ng-t%E1%BB%91i-la-habana 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.