dimanche 4 janvier 2026

Hoàng Quốc Dũng - Chống độc tài… nhưng không chống luật quốc tế


Cả đời tôi, tôi luôn đứng về phía những người bị tước đoạt tự do. Tôi phản đối các chế độ độc tài, lên án gian lận bầu cử, đàn áp đối lập và sự chà đạp lên nhân phẩm con người.

Nicolás Maduro ở Venezuela là một ví dụ điển hình: ông ta đã đánh cắp kết quả bầu cử, vô hiệu hóa các thiết chế dân chủ và dùng bạo lực để duy trì quyền lực. Điều đó là sự thật quá rõ ràng.

Nhưng chính vì vậy, tôi càng không thể chấp nhận những gì đã được công bố hôm qua: Hoa Kỳ tiến hành một cuộc can thiệp quân sự trực tiếp vào Venezuela, bắt giữ vợ chồng Maduro và đưa họ về Mỹ.

Dù Maduro có độc tài, thối nát hay bất tài đến đâu, thì một cuộc tấn công quân sự đơn phương vẫn là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của một quốc gia. Ủng hộ hành động đó không phải là ủng hộ dân chủ, mà là chấp nhận một logic nguy hiểm: logic cho phép kẻ mạnh áp đặt “công lý” bằng vũ lực.

Vấn đề không nằm ở việc ta ghét hay không ghét Maduro. Vấn đề nằm ở nguyên tắc.

Nếu hôm nay ta chấp nhận Hoa Kỳ làm điều này với Venezuela vì lý do “đạo đức”, thì ta lấy gì để phản đối Nga ở Ukraine? Lấy gì để ngăn Trung Quốc can thiệp quân sự vào Việt Nam, Đài Loan hay bất kỳ quốc gia nào khác với danh nghĩa “ổn định”…?

Những cuộc can thiệp được gắn nhãn “đặc biệt”, “nhân đạo” hay “cần thiết” như vậy không làm cho thế giới an toàn hơn. Ngược lại, chúng tạo ra tiền lệ cực kỳ nguy hiểm, phá vỡ trật tự quốc tế vốn đã mong manh, và biến bạo lực thành công cụ chính trị hợp pháp.

Vì thế, tôi không thể ủng hộ kiểu hành động này, ngay cả khi tôi căm ghét chế độ Maduro. Chống độc tài không có nghĩa là chấp nhận một hình thức độc tài khác, khoác áo “đạo đức”, được thực thi bằng bom đạn và lính đặc nhiệm. Luật pháp quốc tế và công lý không thể là đặc quyền của kẻ mạnh.

Đặc biệt, người Việt Nam càng phải tỉnh táo.

Chúng ta không nên phản ứng với các vấn đề quốc tế bằng cảm xúc nhất thời, mà phải bằng lý trí và bằng ý thức về số phận của chính dân tộc mình.

Hãy thử tự hỏi: Ngày mai, nếu kết quả một kỳ đại hội ở Việt Nam không “hợp ý” Bắc Kinh, và Trung Quốc tuyên bố can thiệp quân sự, bắt lãnh đạo Việt Nam đưa về Trung Quốc “xét xử” vì lợi ích khu vực hay ổn định chính trị, thì chúng ta sẽ nói gì?

Khi đó, mọi lập luận hôm nay dùng để biện minh cho việc Mỹ can thiệp vào Venezuela sẽ quay lại đánh thẳng vào chúng ta.

Đây là suy nghĩ của tôi về quan hệ quốc tế. Quan điểm này nhất quán từ trước tới nay và không thay đổi theo phe phái hay cảm xúc nhất thời.

Bạn nào không hài lòng có thể “nghỉ chơi”, tôi hoàn toàn tôn trọng và thậm chí thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Bạn nào không “nghỉ chơi” thì cũng chẳng sao, mỗi người có một quan điểm riêng. Chỉ mong đừng vì cảm tính mà vội vàng quy kết người khác là ngu dốt hay đạo đức giả. Từ hôm qua đến giờ, tôi đọc nhiều bài viết và bình luận, và thấy mình bị gán cho đủ loại nhãn mác như vậy không ít lần.

Tôi cũng ý thức rất rõ rằng thế giới ngày nay đang ngày càng vận hành theo lối logic của sức mạnh. Ý kiến của tôi hay của các bạn, nói cho cùng, không thể làm thay đổi được cục diện đó. Nhưng tôi vẫn nêu quan điểm của mình, trước hết là để khẳng định suy nghĩ cá nhân, và cũng để nhắc rằng điều tối thiểu chúng ta cần làm là nhất quán và logic với chính mình.

Nếu không giữ được điều đó, nếu chấp nhận những mâu thuẫn trong lập luận chỉ vì cảm xúc hay vì “đúng phe”, thì sớm muộn gì mọi giá trị mà ta tưởng mình bảo vệ cũng sẽ tự sụp đổ.

Và trong trường hợp ấy, cá nhân tôi sẽ không còn lý do để tiếp tục ủng hộ Ukraina như trước nữa.

HOÀNG QUỐC DŨNG 04.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.