Việc Nicolás Maduro bị Mỹ bắt giữ, đó sẽ là một tiền lệ chính trị chưa từng có trong quan hệ quốc tế hiện đại.
Một nguyên thủ đương nhiệm bị lực lượng nước ngoài khống chế và đưa ra khỏi lãnh thổ quốc gia mình cai trị - điều đó chắc chắn sẽ gây chấn động toàn cầu, kéo theo làn sóng phản đối từ Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền, và không ít chính phủ trên thế giới.
Trường hợp của Venezuela, câu hỏi cốt lõi không còn là “việc bắt giữ ấy có hợp luật quốc tế hay không”, mà là: Nicolás Maduro có còn quyền đại diện cho lợi ích của nhân dân Venezuela hay không?
*** Nicolás Maduro không phải là nhà lãnh đạo trưởng thành từ học thuật, quản trị hay tầm nhìn quốc gia. Ông ta không hoàn tất giáo dục phổ thông, không có đào tạo chuyên môn, không trải qua bất kỳ quá trình chuẩn bị nào cho vai trò lãnh đạo một quốc gia phức tạp.
Xuất thân là tài xế xe buýt và cán bộ công đoàn, Maduro đi lên bằng con đường phong trào, bằng ý thức hệ và sự trung thành, không phải bằng năng lực. Con đường này không phải cá biệt: lịch sử thế giới đã chứng kiến không ít kẻ độc tài đi lên theo cách đó - nhân danh “nhân dân”, nhưng rốt cuộc chiếm đoạt quyền lực của chính nhân dân.
*** Khi đã nắm quyền tuyệt đối, Maduro trượt dài trong vòng xoáy tha hóa quyền lực.
Đàn áp đối lập – thao túng bầu cử – giữ ghế bằng mọi giá
Dưới thời Maduro, Venezuela không còn là một nền dân chủ khiếm khuyết, mà trở thành một chế độ độc tài bầu cử trá hình:
- Đối lập bị đàn áp có hệ thống: Cấm tranh cử, bắt giữ, buộc lưu vong, hoặc vô hiệu hóa bằng công cụ pháp lý.
- Bầu cử bị thao túng từ gốc: Luật chơi do chính quyền viết lại, cơ quan bầu cử và tư pháp nằm trong tay phe cầm quyền.
- Quyền lực cá nhân hóa tuyệt đối: Mọi thiết chế tồn tại để bảo vệ ghế tổng thống, không phải để phục vụ người dân.
- Maduro không chỉ gian lận từng lá phiếu. Ông ta kiểm soát cả cỗ máy sản xuất kết quả.
*** Maduro bắt tay với các độc tài khác để tồn tại.
Không có tính chính danh trong nước, ông ta xích lại gần các chế độ độc tài khác - từ Nga, Trung Quốc, Iran - không phải vì tầm nhìn chiến lược, mà vì nhu cầu sinh tồn chính trị.
Đây là quy luật quen thuộc: Những chế độ độc tài yếu thường liên minh với nhau để chống lại áp lực dân chủ, chứ không phải để phát triển đất nước.
Venezuela dưới Maduro không trở thành đối tác bình đẳng trong trật tự quốc tế, mà trở thành con bài trong các toan tính địa chính trị.
Một quốc gia dầu mỏ bị đẩy đến bờ vực nghèo đói.
Maduro đã đưa Venezuela - quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ hàng đầu thế giới -đến thảm họa kinh tế và nhân đạo.
- Siêu lạm phát
- Sụp đổ hệ thống tiền tệ
- Thiếu lương thực, thuốc men
- Hàng triệu người phải rời bỏ đất nước
Đây không chỉ là hậu quả của trừng phạt quốc tế. Đó là hệ quả trực tiếp của quản trị yếu kém, tham nhũng, và sự ưu tiên tuyệt đối cho an ninh chế độ thay vì phúc lợi nhân dân.
*** Người dân Venezuela có thực sự “vui mừng” khi Maduro bị loại bỏ. Không ai có thể thay nhân dân Venezuela phát ngôn. Nhưng lịch sử cho thấy: Khi một chế độ khiến người dân phải rời bỏ quê hương hàng loạt, thì chế độ đó đã thất bại về mặt đạo lý.
Việc Maduro bị loại bỏ - bằng cách nào- là vấn đề gây tranh cãi.
Nhưng việc ông ta không còn xứng đáng giữ vị trí tổng thống Venezuela thì đã quá rõ ràng!
*** Việc Nicolás Maduro bị bắt và mất quyền lực, đó không chỉ là sự kiện của Venezuela. Đó sẽ là tín hiệu cảnh báo cho tất cả những chế độ độc tài đang tin rằng quyền lực có thể duy trì vĩnh viễn bằng đàn áp và dối trá.
Không có chế độ nào tồn tại mãi nếu:
- Đánh mất lòng dân,
- Phá hủy thể chế,
Và biến quốc gia thành công cụ bảo vệ cá nhân cầm quyền.
Việc loại bỏ ông ta khỏi vị trí tổng thống - bằng con đường nào - sẽ còn gây tranh cãi. Nhưng điều không còn tranh cãi là:
Venezuela cần một tương lai không có Maduro, nếu muốn thoát khỏi nghèo đói, đàn áp và lưu vong.
Và đó không chỉ là câu chuyện của Venezuela.
Đó là lời nhắc nhở cho tất cả những kẻ đang cai trị bằng nỗi sợ.
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 04.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.