Nhận tin anh qua đời khi đang trong chùa lo Phật sự ở California, buồn quá nhưng không biết làm gì hay viết gì ngay lúc đó. Gia đình và thân hữu đều biết anh sẽ ra đi trong một hai hôm, nhưng khi anh thật sự ra đi mọi người vẫn buồn như chưa biết trước.
Hôm 13 tháng 11 anh còn ở bệnh viện. Thịnh, con trai anh, nhắn tin cho biết sức khỏe của anh đang suy sụp rất nhanh và ngày mai sẽ xuất viện về nhà chờ ngày đi. Cháu đưa phone để hai anh em chia tay nhau. Anh không nói được chỉ còn nhìn nhau.
Thật ngạc nhiên và hiếm hoi khi thấy anh mỉm cười. Dường như trong tầng đáy của tâm hồn anh vừa có một tiếng chuông báo thức vọng về từ thăm thẳm. Anh nhận ra tôi không, không quan trọng. Trong quan hệ con người có một sợi tơ vô hình thiêng liêng nối kết nhau dù trong nghìn trùng xa cách.
Tôi học ở Vĩnh Điện năm đệ ngũ (lớp tám), 1968. Một thời gian không lâu nhưng Vĩnh Điện là trạm dừng chân nhiều kỷ niệm. Vĩnh Điện cũng là nơi tôi viết những bài thơ đầu tiên vụng về và đầy sáo ngữ. Nhưng tôi yêu thị trấn này. Sau buổi học ở Trung học Nguyễn Duy Hiệu tôi thường đi dạo trên con đường nhỏ chạy dọc bờ sông hay đứng trên cầu chỉ để nhìn những rặng tre soi bóng và những chiếc ghe chở hàng từ phía thượng nguồn xuôi dòng ra Đà Nẵng. Những hình ảnh dễ thương này in đậm trong tâm hồn đứa học sinh 13 tuổi, để rồi sau đó ghi lại trong những bài thơ viết ở xứ người.
Thị trấn Vĩnh Điện rất nhộn nhịp và mọi người gần như biết nhau. Thị trấn có bến xe chính và vài bến xe nhỏ. Bến xe chính ở gần chợ, phía dưới chân cầu. Một bến xe lam nhỏ đi Hội An ở Ngã Ba Vĩnh Điện. Anh cũng ở gần ngã ba nhưng ngày đó chưa hân hạnh được chào anh đừng nói chi quen.
Các anh Đynh Trầm Ca, Hoàng Lộc, Luân Hoán v.v ... thuộc thế hệ đàn anh đi trước khá xa. Bây giờ cách một giáp tuổi đã quá xa rồi nói chi ngày đó. Khi chúng tôi còn là học sinh đệ nhất cấp (cấp một) các anh đã làm thơ và đăng thơ trên các tạp chí lớn nhất nước như Văn, Văn Học rồi.
Có lần nhà văn Trần Hoài Thư trong lúc sưu tầm văn học miền Nam đã bắt gặp bài thơ Về Đây, Uống Rượu của Đynh Trầm Ca đăng trên Tạp Chí Văn Học số về Nguyễn Du năm 1974 trong đó có những câu đầy ẩn dụ :
lòng mỏi chân rời, ta trở lại
phố quen, người lạ, hồn chơ vơ
buổi chiều thắt cổ trên đầu núi
máu rụng lên hai hàng cây khô.
hay:
Ngoài kia sương bạc bến đìu hiu
đêm lì lợm nhai hết máu chiều
thuyền không một lá, người không bóng
sao thắp hai hàng mắt đăm chiêu.
Anh Trần Hoài Thư nhận xét “Đọc xong muốn sởn tóc gáy, nổi gai ốc ! Muốn chia sẻ để quý bạn cùng thưởng thức về một bài thơ làm cách đây hơn nửa thế kỷ. Không biết ai có làm những bài thơ có sức ẩn dụ cao độ khủng khiếp như vậy không ?” (Trần Hoài Thư Blog, September 7, 2019)
Khi vào đại học tôi mới được quen anh. Mỗi năm về thăm quê, có khi theo bạn và có khi một mình, đến thăm anh. Một phần vì nơi anh ở gần bến xe lam Vĩnh Điện-Hội An. Anh mặc chiếc áo mi-dô (áo lót) trắng, ngồi trên giường đọc thơ và ôm đàn hát chúng tôi nghe. Lưng anh hơi khòm, giọng lớn, tròn và ấm.
Dĩ nhiên ngày đó không có ‘’micro’’ hay ‘‘sound system’’ gì nhưng “Ôi ba năm qua rồi, lòng chưa nguôi gió bão” vẫn dội dọc theo bức tường vôi của Chi Thông Tin Quận Điện Bàn như vọng tới Hà Lam, nơi có chị Thu ở đó.
Nhắc tới chị Thu, một tác giả nào đó phóng tác thành chuyện tình của hai nhạc sĩ Quảng Nam nổi tiếng, Đynh Trầm Ca và Vũ Đức Sao Biển, cùng yêu một người con gái tên Thu. Theo anh Đynh Trầm Ca tác giả đó chỉ là “vẽ vời” và những giai thoại đó có lúc làm anh “cảm thấy khó chịu” nhưng chẳng thể làm gì được. Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển cũng từ chối cách hư cấu này vì Thu trong “Thu, Hát Cho Người” là mùa thu chứ không phải người con gái tên Thu.
Về mức độ phổ biến, nhạc phẩm “Thu, Hát Cho Người” phổ biến và trẻ trung hơn “Ru Con Tình Cũ”. Nhưng về con người, tác giả “Ru Con Tình Cũ” là con người khí phách, có thái độ sống và chọn lựa một đường đi từ thời tuổi trẻ cho đến lúc qua đời dù trải qua nhiều nghịch cảnh.
Bên kia ngã ba có quán café nhỏ. Chúng tôi thường qua đó uống café và nghe anh kể chuyện tiếp. Anh rất vui khi nhạc phẩm "Ru Con Tình Cũ" được nhạc sĩ Ngọc Chánh soạn hòa âm và đưa vào băng nhạc Shotguns qua tiếng hát Lệ Thu. Anh kể, một lần anh ngồi ở phòng trà Queen Bee, ca sĩ Lệ Thu đến chào và nhắc anh ngồi lại để lát nữa chị sẽ hát “Ru Con Tình Cũ” tặng anh. Trước 1975, hai ca sĩ nổi tiếng của Miền Nam là Lệ Thu và Thanh Thúy thường hát ca khúc này.
Tôi không gặp anh nhiều nhưng rất quý anh nên nhớ rõ những điều anh kể. Các anh và các bạn ở lại có nhiều dịp vui buồn còn tôi thì không. Tôi ra biển.
Khi ‘’internet’’ trở nên thông dụng, hai anh em mới có dịp nối kết để nhắc lại chuyện xưa. Anh kể những khó khăn, không phải chỉ vật chất mà cả tinh thần ở Vĩnh Điện. Khó khăn đến nỗi anh buộc phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn để vào miền Tây.
Mọi việc trên đời này đều là kết quả của Nhân Duyên. Tôi tin, nếu chúng ta sống tử tế với nhau rồi một ngày sẽ chia tay nhau tử tế. Thật vậy. Nhiều người ở sát bên nhà qua đời ta không biết, nhưng có người nửa thế kỷ không gặp đã “trở về” để nhìn nhau lần cuối. Tôi may mắn được nhìn thấy anh mỉm cười trước khi chìm vào hôn mê.
Kính tiễn nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, người anh tôi luôn quý mến.
Ảnh : Thủ bút của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca viết “Bay Đi Những Cơn Mưa Phùn” và “Cuối Sông Người Về” do cháu Trần Quang Luận gởi. Bài thơ “Về Đây, Uống Rượu” của nhà thơ Đynh Trầm Ca đăng trong Văn Học 1974 do nhà văn Trần Hoài Thư chụp lại từ Thư Viện Đại Học Cornell.
TRẦN TRUNG ĐẠO 04.12.2025




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.