mardi 16 décembre 2025

Lê Diễn Đức - Nước Mỹ không phải là Trump


Đọc những bài viết về làn sóng “Trumpugee” – người Mỹ tìm cách rời khỏi đất nước mình để “tị nạn Trump” – tôi không khỏi cay đắng. Cay đắng không phải vì họ ra đi, mà vì lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, người Mỹ bắt đầu nói về nước ngoài như một nơi trú ẩn, chứ không còn là miền đất mà người khác phải tìm đến.

Đó là một sự đảo chiều đau đớn của “giấc mơ Mỹ”.

Hiện tượng này là có thật. Nó không còn là những lời đùa kiểu “nếu Trump thắng tôi sẽ sang Canada”, mà là những quyết định rất cụ thể: bán nhà, rút con khỏi trường, mua vé một chiều, chấp nhận giảm thu nhập, từ bỏ mạng lưới xã hội đã gây dựng cả đời.

Đáng nói hơn, phần lớn những người rời đi không phải vì nghèo đói, mà vì mệt mỏi tinh thần: Mệt vì không khí chính trị độc hại, vì sự chia rẽ bị đẩy đến mức không còn có thể sống chung, vì cảm giác bất an khi khoa học, sự thật và nhân phẩm con người bị chính trị hóa một cách thô bạo.

Những người ra đi thường thuộc tầng lớp trung lưu, có học vấn, làm việc trong giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế – chính là những nhóm mà một quốc gia muốn mạnh thì phải giữ bằng được. Khi những con người này không còn tin rằng xã hội xung quanh mình có thể sửa chữa trong tương lai gần, đó không còn là một “phản ứng cảm xúc”, mà là một bản cáo trạng nghiêm khắc đối với đời sống chính trị hiện tại của nước Mỹ.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào nỗi cay đắng ấy không có nghĩa là tôi tuyệt vọng. Ngược lại, tôi vẫn tin vào nước Mỹ. Và tôi tin bằng một niềm tin không ngây thơ.

Bởi vì nước Mỹ không phải là Trump.

Trump là một hiện tượng – thậm chí là một triệu chứng nặng – nhưng ông ta không phải là bản thể của nước Mỹ. Lịch sử Mỹ từng đi qua những giai đoạn còn đen tối và chia rẽ hơn thế: thời Jim Crow, McCarthyism, chiến tranh Việt Nam, Watergate, những năm 1968 rực lửa bạo loạn và ám sát. Khi đó cũng đã từng có những người mất niềm tin, từng có những lúc người ta tự hỏi nền dân chủ này có còn xứng đáng để bảo vệ hay không.

Nhưng nước Mỹ không sụp đổ.

Không phải vì người Mỹ lúc nào cũng sáng suốt, mà vì họ có thứ mà nhiều quốc gia khác không có hoặc có rất yếu: thiết chế. Tòa án độc lập, Quốc hội với quyền lực thực, báo chí tự do, xã hội dân sự, bầu cử giữa kỳ, bầu cử tổng thống – những cấu trúc này vận hành chậm chạp, đôi khi gây thất vọng, nhưng chính chúng được thiết kế để chịu đựng những nhân vật như Trump.

Trump có thể gây tổn hại, nhưng ông ta không thể xóa bỏ thời gian. Không thể hủy chu kỳ bầu cử. Không thể ngăn xã hội Mỹ tự phản tỉnh và điều chỉnh. Ba năm nữa không phải là một khoảng thời gian mơ hồ vô định. Nó là một mốc rất cụ thể trong logic của dân chủ.

Tôi hiểu và tôn trọng những người chọn rời đi. Trong nhiều trường hợp, đó là một quyết định tự vệ chính đáng cho bản thân và gia đình họ. Nhưng cũng cần nói rõ: việc một số người rời khỏi nước Mỹ không đồng nghĩa với việc nước Mỹ đã “hết thuốc chữa”. Nó phản ánh mức độ tổn thương của xã hội, chứ chưa phải là bản án cuối cùng.

Điều làm tôi lo lắng nhất không phải là Trump, mà là sự bình thường hóa của cái bất thường: Ngôn ngữ chính trị thù hằn, bạo lực súng đạn như một phần đời sống thường nhật, sự coi thường tri thức và khoa học, và việc người ta quen dần với ý nghĩ rằng “mọi thứ vốn dĩ phải như thế”. Khi xã hội quen với độc hại, đó mới là nguy cơ lâu dài.

Nhưng chính ở điểm này, tôi vẫn nhìn thấy hy vọng. Vì nước Mỹ vẫn còn hàng triệu người không chấp nhận sự bình thường hóa ấy. Họ tranh luận, phản biện, xuống đường, bỏ phiếu, kiện tụng, viết báo, dạy học, làm khoa học – đôi khi trong tuyệt vọng, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn buông xuôi.

Tình yêu nước Mỹ của tôi không phải là thứ yêu mù quáng. Đó là tình yêu của một người hiểu rằng dân chủ không phải là trạng thái ổn định vĩnh viễn, mà là một quá trình căng thẳng liên tục. Yêu nước Mỹ không có nghĩa là nhắm mắt trước những gì đang sai, mà là tin rằng xã hội này vẫn còn khả năng sửa sai.

Có thể hôm nay nước Mỹ làm nhiều người đau lòng. Nhưng chính khả năng khiến người ta đau lòng – vì họ từng kỳ vọng rất cao – lại là bằng chứng cho thấy nước Mỹ chưa chết về mặt đạo đức.

Vì thế, dù cay đắng, tôi vẫn nói điều này một cách bình thản:

Nước Mỹ không phải là Trump. Và nước Mỹ vẫn đáng để tin, dù niềm tin ấy hôm nay phải đi kèm với tỉnh táo, kiên nhẫn và can đảm.

LÊ DIỄN ĐỨC 16.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.