Gần đây, các báo quốc doanh, không biết theo sự chỉ đạo của ai, cấp nào, khi viết về hoạt động của lãnh đạo cấp cao, nhất là những chuyến đi thăm nước ngoài hoặc đón cấp cao nước ngoài, đã dùng cụm từ “đồng chí XYZ và Phu nhân”, luôn viết hoa chữ phu.
Đó là cách viết tùy tiện, theo ý chí riêng, bệnh hình thức, chứ không tôn trọng quy tắc chuẩn chính tả tiếng Việt.
Phu nhân là gì? Hãy giở từ điển. Từ điển Hán Việt của cụ Đào Duy Anh giải nghĩa: Phu tức là người đàn ông đã có vợ; vợ gọi chồng là phu quân; phu thê là chồng (và) vợ. Ngày xưa người ta gọi vợ các vua chư hầu là phu nhân (còn vợ của hoàng đế là hoàng hậu), về sau từ “phu nhân” để chỉ chung cho người đàn bà có chồng.
Thơ Hồ Xuân Hương có câu “Duyên thiên chưa dễ nhô đầu dọc/Phận liễu sao đà nẩy nét ngang” (trong chữ Hán, thiên là trời, nhưng nếu thêm nét phẩy ở trên thì thành chữ phu (chồng); chữ liễu là con gái, nhưng thêm nét ngang thành chữ tử (là con). Duyên trời chưa đủ chưa chín, chưa có chồng, vậy mà sao cô gái đã có con. Nói về chửa hoang, không chồng mà chửa, như bà chúa thơ nôm quả thật vừa nhân ái cảm thông, vừa tế nhị khéo léo ít ai bằng.
Còn Từ điển tiếng Việt thì sao? Cụ giáo sư Hoàng Phê và các cộng sự giải nghĩa “phu nhân” là từ dùng để gọi vợ của người có địa vị cao trong xã hội, ví dụ “phu nhân của tổng thống, ngài bộ trưởng và phu nhân”.
Cũng ở mục từ “phu” còn có từ “phu thê” nghĩa là vợ chồng (phu là chồng, thê là vợ), có từ “phu quân” để chỉ người chồng trong gia đình quyền quý chức tước cao (quân không phải là vua mà là chồng). Tôi lấy ví dụ “bà Kim Ngân và phu quân” mặc dù thiên hạ có bao giờ thấy mặt ông này, mà có nhẽ ổng cũng chẳng thích phu với chả quân, hay hớm gì dựa vào hơi vợ, viết hoa lại càng không thèm.
Nói tóm lại, phu là chồng, nhân là người, phu nhân là vợ của người chồng cao sang, chứ chồng bình dân thì bà vợ chỉ là vợ, chứ không phu nhân phu nhiếc gì. Nhưng chồng làm to nên người ta gọi vợ ổng là phu nhân cho nó long trọng, còn vợ nào chả là vợ. Chả nhẽ lại viết “ngài tổng bí thư và vợ”, nghe nó cứ bình dân thế nào ấy, không được oai. Đó là chưa nói, làm lãnh đạo thì đừng để bà xã xen vào việc, “nó” mà mở cửa sau chỉ có nước đi tù, cho nó đi theo cốt vui thôi, chứ đâu phải để tham gia vào việc hệ trọng quốc gia.
Viết “ngài tổng bí thư và phu nhân” là thiên hạ hiểu rồi, đúng chuẩn, đúng quy tắc tiếng Việt, cần quái gì phải viết hoa “Phu”. Đó chỉ là danh từ chung chứ đâu phải danh hiệu, chức tước, học hàm, tên riêng mà viết hoa. Cứ viết hoa tùm lum vậy, rồi ai cũng có quyền viết “tôi và Vợ”, “tôi và Chồng” cho mẹ đĩ bố cu sướng, còn tiếng Việt sống chết hay dở đúng sai mặc bay, làm gì nhau.
Thói viết hoa của kẻ có quyền bất cần quy tắc càng ngày càng nặng, thành bệnh mạn tính, chứ đâu phải chỉ “phu”. Những danh từ chung như thủ đô, tổ quốc, chính phủ, đảng, nhà nước… bị bắt buộc phải viết hoa, cũng là thói của bệnh sĩ. Mà rất buồn cười, họ viết hoa “Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Thành ủy” nhưng lại viết thường “Chủ tịch nước”, “Nhà nước và nhân dân”. Nước và dân cũng chả là gì với họ.
Thủ phạm phá tiếng Việt, làm cho nó ngày càng tan nát, chính là nhà cai trị thời nay (chứ ngày xưa không như vậy). Đừng nghĩ nó là chuyện nhỏ chuyện vặt, không đáng bàn, quan tâm. Nhỏ nhưng liên quan tới điều lớn lao, vả lại các cụ xưa từng bảo "cái sảy nảy cái ung", liệu thần hồn.
NGUYỄN THÔNG 19.08.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.