Một người bạn của Mô Tô Học Bổng (MTHB) vừa gọi điện trách nhẹ: “Bốn năm giúp cháu ấy vừa học phí vừa học bổng. Cháu ấy tốt nghiệp đại học, mấy tháng rồi không nghe được một lời cảm ơn. MTHB nên coi lại việc hướng dẫn các cháu. Không phải mình giúp để mong đền ơn đáp nghĩa gì. Nhưng có những điều lẽ ra các cháu phải tự biết chứ nhỉ?”
Thật ra MTHB cũng có sơ suất đã không nhắc cháu. Nhưng không lẽ chuyện đó mà cũng phải nhắc? Bao nhiêu năm đi học chắc cũng học được bao điều hay lẽ phải, sao không hiểu được mình ít nhất cũng phải có một lời cảm ơn làm sao với ân nhân của mình?
Bốn năm, có nghĩa là một trăm mấy chục triệu, một số tiền không hề nhỏ. Từ một người hoàn toàn xa lạ với mình. Ao ước được có người giúp đi học vì không giúp là không thể. Vậy mà…
Cũng có thể một trăm mấy chục triệu ấy không là nhiều với người bảo trợ, và khi giúp người ấy chắc chắn không nghĩ đến chuyện được đền ơn đáp nghĩa như thế nào. Nhưng không có một lời cảm ơn thì đúng là không được rồi.
Khi được ai giúp cho dù chỉ 1 đồng, kể cả giúp bằng lời khuyên mà không phải bằng tiền, các cháu cũng phải biết ơn, biết ghi nhớ.
Mừng là một số cháu MTHB ra trường đã mấy năm nay, nhưng năm nào cũng có những lời chúc Tết, mừng sinh nhựt người đã giúp mình. Có cháu thỉnh thoảng lại gởi quà cây nhà lá vườn, khi có dịp. Những tin nhắn hỏi thăm “cô ơi bác ơi dạo này có khỏe không?” chẳng mất mấy thời giờ mà làm người nhận thấy ấm lòng. Những việc ấy có mất công bao nhiêu, nhưng cho thấy cháu ấy không quên ơn và luôn nghĩ tới người đã hết lòng giúp mình.
Nhưng trong số vài chục cháu đã tốt nghiệp ra đi làm, cũng đã có mấy cháu… biến mất, lặn không sủi bọt. Có nhớ mà gọi hỏi thăm thì cháu cũng trả lời ậm ừ. Có cháu còn đổi số điện thoại, cắt Facebook, không lẽ qua sông rút cầu?
Và bây giờ là quên cảm ơn! Có một thực tế là một số cháu khi vừa được nhận vào Chương trình MTHB, hầu như đều không biết nói cảm ơn. Thậm chí không nhắn cho biết đã nhận được tiền. Phải nhắc đến gần như riết róng, buộc phải nói cảm ơn với người nhân viên tiệm nước bưng ly nước ra cho mình. Có thể có cháu đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao. Thì có được ai hướng dẫn đâu!
Nghĩ cũng đau lòng! Ngày nào còn bác bác con con, không có MTHB là không cách nào đi học được, gởi tiền chậm một cái là la làng, xin cái này ước cái kia… Tốt nghiệp một cái là… tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi!
Trong những phẩm chất của con người, lòng chung thủy, biết ơn là thứ quan trọng hàng đầu, bên cạnh sự trung thực. Không có những phẩm chất này thì nếu có thành công cũng chỉ từ dối gian, lừa lọc. Sống như vậy sẽ không bao giờ bền vững.
Không biết trân trọng sự giúp đỡ của người khác dành cho mình thì ai sẽ trân trọng mình?
Mong các cháu đọc và hiểu.
NGUYỄN ĐÔNG THỨC 17.04.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.