Vụ dây chuyền sản xuất của Việt Á mà báo chí Việt Nam cứ cuống hết cả lên, nó làm tôi ngạc nhiên.
Nếu đặt trong bối cảnh khác là ”tự hào” được ngay mà. Lúc đó báo chí lại vung xích ra mà viết: “Chỉ bằng những công cụ thô sơ, trong hoàn cảnh đầy khó khăn mà chúng ta đã tạo ra được những bộ kit xét nghiệm đạt tiêu chuẩn thế giới, ghi lại một mốc son chói lọi trong hành trình chống dịch của cả dân tộc, tô điểm thêm và nâng tầm trí tuệ Việt … blah blah…” (thôi nào, đừng ngượng các anh chị em làm nghề ạ).
Còn nếu cách đây mấy tháng mà có người đặt vấn đề về giá kit Việt Nam cao hơn đồ ngoại thì sao? Chắc chắn sẽ có kẻ hét vào mặt anh ta rằng “thích dùng kit nước ngoài thì cút ra nước ngoài mà ở, trong khi cả dân tộc đang căng mình chống dịch thì … blah blah” (thồi, ngượng ngùng làm gì).
Nếu người dân Việt từng mục sở thị cung cách làm việc của các tập đoàn Việt Nam khi họ làm ăn ở nước ngoài, chắc hẳn chúng ta sẽ phải ngạc nhiên vì làm sao mà một sản phẩm làm ra hời hợt mà vẫn bán ở thị trường trong nước cao gấp đôi các sản phẩm hàng đầu của châu Âu.
Hoặc nếu như mọi người biết rằng các tòa nhà phục vụ R&D (nghiên cứu và phát triển) của các tập đoàn công nghệ của Việt Nam có thể end up thành “trung tâm hội nghị tiệc cưới”.
Có rất nhiều ví dụ như thế, nhan nhản, để rồi mỗi khi họ tạo ra sản phẩm, nó trở thành một thách thức về chính sách bán hàng và độc quyền. Nếu như được khoác lên tấm áo sản phẩm “yêu nước” nữa thì lại bán chạy vô cùng.
Có nhiều người từng phổng mũi so sánh họ với Samsung hay Huyndai hoặc Siemens. Tôi thường phải phì cười, trong khi Samsung có công nghệ lõi về vật liệu bán dẫn và dịch vụ hậu mãi thì họ có gì? Trong khi Huyndai tập trung vào mục tiêu xuất khẩu để thống trị thị trường bên ngoài thì các anh chị có gì? Một cái trung tâm R&D kiêm nhà hàng tiệc cưới cả năm chỉ ư ử nhạc karaoke ư?
Làm thương mại, để marketing thì người ta có thể nổ, có thể nói phét. Nhưng làm khoa học, nghệ thuật thì mồm miệng sao đỡ được chân tay?
Ngày hôm nay, hàng loạt các tờ báo lên tiếng trong các vấn đề sản xuất và định giá của một công ty (mà chỉ mới ba tháng trước được tung hô như anh hùng). Nó làm tôi phải chán ngán, vì đấy không phải là chức năng thực sự của báo chí.
Chức năng thực sự của các anh chị là lên tiếng trước khi nó xảy ra, đặt nghi vấn, yêu cầu làm rõ và phản hồi trước công luận ngay khi các hoạt động trên có dấu hiệu sai phạm rõ ràng. Chứ không nhất thiết là cứ phải đợi đến khi sự đã rồi.
Điều này làm tôi suy nghĩ trước câu hỏi về chức năng của báo chí Việt Nam. Dù rằng câu hỏi này có thể làm mất lòng các anh chị em bạn bè tôi, hay không lường hết được những rủi ro nghề nghiệp của họ, thì đó vẫn là một câu hỏi có lý.
Bởi lẽ không như người dân, các anh chị có được tính chính danh khi đặt ra câu hỏi trước công luận.
LÊ QUANG 20.12.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.