Cứ mỗi bốn năm, tháng Mười Một lại mang trên vai trách nhiệm nặng nề phải hoàn thành : Mùa bầu cử.
Là tháng của sự chọn lựa người lèo lái một đất nước vốn là một cường quốc đứng đầu thế giới.
Là tháng không chỉ thay đổi vận mệnh của một quốc gia mà còn thay đổi cục diện thế giới, bởi một sự thay đổi nào trên chính trường của Mỹ đều ảnh hưởng đến bàn cờ chính trị thế giới.
Tháng Mười Một năm nay đã đi vào lịch sử với một mùa bầu cử đầy biến động. Bởi nó không chỉ gói gọn những kịch tính trong lòng nước Mỹ mà còn gây sốc toàn thế giới, với những điều không thể đã thành có thể, khiến người ta phải nhìn lại những giá trị xã hội Mỹ mà người dân Mỹ đã từng tự hào.
Ngày bầu cử đã qua. Nước Mỹ đang ở trong một khoảng lặng đáng sợ.
Vì sao ? - Vì niềm tin bị đánh cắp !
Vì những gì đang xảy ra đi ngược lại những thông lệ vốn có từ bao năm nay, bởi những toan tính trong bóng tối với những trò ảo thuật ma giáo.
Bạn có đi làm được không ? - Có
Bạn có đi chợ được không ? - Có
Bạn có đi shopping không? - Có
Bạn có đi ra ngoài ăn uống vui chơi không ? - Có
Thế thì tại sao lại phải bầu qua thư để rồi phải buộc chờ kiểm phiếu sau ngày bầu cử kết thúc, mà vốn dĩ theo thông lệ phải thông báo ngay kết quả cho cử tri - người dân đang mong đợi trong đêm.
Và điều gì xảy ra ?
Những con số bắt đầu nhảy múa…
Những con số ma từ những người đã chết từ lâu đội mồ sống dậy đi bầu.
Những con số do lỗi của thằng đánh máy tăng con số không, hô biến từ vài ngàn lên vài trăm ngàn phiếu cho phe muốn thắng.
Những con số do lỗi kỹ thuật…cố tình.
Tại sao phải đếm phiếu trễ ? Cũng chẳng phải vì bà Covid, mà vì cần phải biết tỉ lệ đôi bên cuối cùng là bao nhiêu thì mới bổ sung lượng phiếu tương ứng. Thế thôi.
Phiếu ma càng nhiều, niềm tin càng mất đi theo tỉ lệ thuận của nó.
Và người ta chờ đợi. Chờ đợi điều gì ?
Chờ đợi công lý được thực thi và thực thi một cách triệt để. Tối cao Pháp viện sẽ phải gánh trọng trách đó để trả lại niềm tin cho người dân.
Chúng ta đang đi qua khoảng lặng. Chúng ta đang ở giữa hai miền tối sáng. Can đảm vượt qua bóng tối vì ở cuối đường hầm là ánh sáng.
Trump cũng thế. Ông đã rất hiên ngang đi qua bốn năm đầy giông bão. Đây là trận đánh cuối cùng, ông sẽ chiến đấu không khoan nhượng cho đến giây phút cuối để giành chiến thắng như đã từng.
Tôi ngưỡng mộ Trump vì ông không phải là một nhà chính trị chuyên nghiệp. Ông chỉ đơn thuần là một Tổng thống yêu nước yêu dân, luôn thực hiện những gì đã hứa. Và đặc biệt là một Tổng thống không hề biết cúi đầu trước sức mạnh ngoại bang mà trái lại khiến các nước khác phải kiêng dè.
Nước Mỹ cần một Tổng thống như ông, dám nói dám làm.
Cầu mong ông bình an, vượt qua thời khắc khó khăn này.
HỒNG CÚC
Cali, November -2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.