samedi 1 août 2020

Kiều Mai Sơn - Thể diện & Quốc thể



Ngành Tuyên giáo vốn được cho là đi đầu về định hướng trong công tác thông tin tuyên truyền ở Việt Nam. Những năm trước hễ có vụ việc gì là lại đổ cho bọn Việt Tân phá hoại. 

Tôi từng đọc biên tập chốt bản thảo một cuốn sách hỏi đáp về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Cuốn sách do một bà Bí thư Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương đứng tên chủ biên. 

Bản thảo do một bà nguyên Tổng biên tập nhà xuất bản trực tiếp biên tập, đã qua 2 bông. Tổng biên tập đương nhiệm đã ký duyệt. Bằng trực giác thế nào đó, Trưởng ban biên tập nhờ tôi đọc hiệu đính giúp cho lần cuối. 

Tôi có đùa rằng Bí thư Trung ương Đoàn viết sách thì còn gì để tôi phải xem lại. Nhưng quả thật có 2 chi tiết vui, tôi phải đánh dấu để nhà xuất bản lưu ý: 

1- Cụ Hồ Chí Minh đứng đầu Nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. 

(Vâng, Nhà nước ấy ở phía Nam vĩ tuyến 17, do cụ Ngô Đình Diệm đứng đầu). 

2- Một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam là Tân Việt cách mạng đảng (Việt Tân). 

(Vâng, Đảng Tân Việt được đảo thành Việt Tân). 

Vậy mà các vị ấy cứ đứng trên bục rao giảng đạo đức cách mạng. Y như cái cậu sinh viên cùng khóa tôi học khoa Lịch sử về cứ gào tướng lên là bọn Văn Nhân Giai Phẩm, làm cậu sinh viên khoa Việt Nam học nóng tai liền quát: - Nhân Văn chứ không phải Văn Nhân. Mẹ thằng hóng hớt. 

Bài phát biểu của Thủ tướng trước các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ mà sai be bét từ tên người, sự kiện, số liệu... mà chẳng thấy trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ xuất sắc nào dự phía dưới be lên một tiếng. Đến khi báo Tuổi Trẻ đăng toàn văn, website Chính phủ đăng toàn văn thì dân đen mới phát hiện ra những lỗi là lỗi. 

Vậy mới thấy rằng, trí thức đến chốn cung đình là để khoe mẽ, chứ ít có tự trọng của người có chữ (nếu không, khi Thủ tướng đọc sai thì khẽ nhắc để sửa trước khi công bố đăng báo toàn văn), lại càng loãng dần cái máu sĩ phu. Có báo nào còn đăng ảnh Thủ tướng cùng một hàng diễn viên hài. Đủ biết vui thế nào... Chợt nhớ câu thơ Chế Lan Viên: Những kẻ quê mùa bỗng thành trí thức.

Thủ tướng bận nhiều việc, ông cũng không phải người trong giới văn nghệ nên dễ thông cảm. Ai tham mưu soạn thảo bài phát biểu này của Thủ tướng đáng trách hơn. Bộ phận giúp việc của Thủ tướng cũng không có người rành về khoa học và văn học nghệ thuật cho nên không biết rằng: 

1- Làm tổng các phép tính các cuộc xâm lăng của ngoại bang (Trung Quốc, Pháp, Nhật, Mỹ) còn chưa đủ 50 cuộc thì sao có "hàng trăm" cuộc xâm lăng được? 

Chỉ có bà Âu Cơ rịn phát ra trăm trứng nở trăm giai thôi. 

2- Chiến dịch Việt Bắc là Tây đánh úp, ta lo chống giặc. Văn nghệ sĩ lúc đấy chạy theo cơ quan văn nghệ thục mạng... Còn nhà thơ Trần Mai Ninh hy sinh trong tù năm 1947. 

Riêng chuyện các nhà văn ngã xuống trong kháng chiến chống Mỹ tôi đã viết rồi. Có bạn còm là ngã xuống sau đứng dậy. Tôi còm vui tiếp: Từ đó ra đời ca khúc Anh nằm xuống, sau một hồi, lại đứng lên/ Thấy đau chân, anh lại ngồi/ Thấy đau lưng, anh lại nằm/ Vừa nằm xuống/ Rồi đứng lên...

Đất nước đứng lên tác giả là Nguyên Ngọc. Rừng xà nu, tác giả Nguyễn Trung Thành. Tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa. Nay nhà văn Nguyễn Trung Thành đã nằm xuống. Còn nhà văn Nguyên Ngọc đang đứng nguyên. 

Đáng tiếc rằng nhà văn Nguyễn Trung Thành - Nguyên Ngọc và nhà văn Phan Tứ - Lê Khâm quá nổi tiếng với đất Quảng. Thủ tướng là người đất Quảng.

Người xưa có câu: Thần thiêng nhờ bộ hạ. Giữ thể diện cho Thủ tướng đó cũng là Quốc thể. Tiếc thay, mấy anh tham mưu giúp việc lại sơ suất để mạng xã hội đoán mò rằng hay họ chơi xỏ Thủ tướng./.

P/s: Tóm lại, Thủ tướng cứ đọc, trí thức hình như chẳng ai nghe.

KIỀU MAI SƠN 31.07.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.