(Bài viết từ năm 2019, tác giả đăng lại và được chia
sẻ rất nhiều trên Facebook và mail).
Nó có hơn một tỉ
dân, nếu đánh nhau chết hết một nửa thì dân số nó vẫn còn gần gấp hai dân số
Mỹ, và gần gấp sáu lần dân số Việt.
Nếu nó nổi máu
điên đem giết sạch hết dân Hồng Kông thì chỉ cần một tuần lễ, thậm chí một ngày
nó có thể đưa đủ dân qua để lấp đầy thành phố này.
Con đông thì chạy
cho nó đủ ăn cũng mệt, nhưng nó cũng có cái lợi của con đông. Cần làm gì ra
lịnh một tiếng chúng ào ào xông ra. Biểu chúng bắt chim sẻ chúng hè nhau rượt
riết tới mức chim bay hết nổi phải tự rớt xuống. Biểu chúng qua nhà hàng xóm
cướp cá thì chúng kéo cả đoàn tàu kín cả mặt biển khiến hàng xóm nhìn thấy cũng
phải hãi hùng.
Mấy mươi năm làm
ăn với Mỹ, nó đã xây dựng được một hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ ngành xuất
khẩu lên hàng bậc nhất thế giới. Cộng với một lực lượng lao động hùng hậu như
nói ở trên, thiệt khó để một nước nào có thể thay thế nó trong vòng một sớm một
chiều.
Mấy mươi năm làm
ăn với Mỹ giờ 1/3 trong số hơn một tỉ đó đã leo lên được hàng trung lưu. Số
người thuộc giai cấp trung lưu trong nước nó giờ đã bằng với tổng dân số Mỹ
cộng lại.
Cách nhìn thay
đổi thì vật/việc được nhìn cũng đổi thay theo. “If you change the way you look at things, the things you look at
change” - Wayne Dyer.
Người ghét khi
đánh giá nó như người Việt mình, sẽ đem 2/3 số dân nghèo khổ còn lại của nó ra
mà cười cợt. Nhưng với dân làm ăn chuyên ngửi mùi tiền, thì cái thị trường
khổng lồ giành cho giới trung lưu kia luôn là tô phở bò bốc khói ngạt ngào.
Một tỉ dân là một
tỉ cái miệng ăn, tức nó có một thị trường khổng lồ có thể ăn ráo trọi bất cứ
thứ gì. Đến dầu ăn đã chảy xuống cống rồi mà vớt lên vẫn còn chế lại để bán
được thì còn thứ gì mà không thể bán cho dân nó?
KFC hiện tại bán
nhiều gà rán ở xứ nó hơn ở Mỹ, năm ngoái General Motors của Mỹ bán 3.6 triệu
chiếc xe ở Trung Quốc, Boeing thì hiện tại cứ làm 4 chiếc máy bay thì một chiếc
được bán qua Tàu. Và kể từ cuộc thương chiến Cao bồi-Thiếu Lâm nổ ra thì ngành
xuất khẩu tôm hùm xứ Main giảm gần 84% so với mọi năm, ngành xuất khẩu các sản
phẩm về sữa của Mỹ như pho mát này nọ giảm gần 54%.
Danh sách dĩ
nhiên là còn dài, tỉ phú Hoàng Kiều người Mỹ gốc Mít cũng nhờ cái thị trường
của nó mà nổi đình nổi đám. Giới ăn nên làm ra nhờ thị trường của nó ,hay nhờ
sử dụng nhân công rẻ của nó - làm ra các sản phẩm chỉ tốn 1 đem về bán một trăm
ở Mỹ - hẳn sẽ chống lại bất cứ điều gì có thể lật đổ nồi cơm của họ. Họ sẽ khư khư ôm lấy cái lý lẽ mơ hồ bấy lâu nay đó là cứ giao lưu
làm ăn với nó rồi từ từ thay đổi chính trị của nó. Xa hơn nữa, có những
kẻ thích mộng mơ nghĩ rằng càng giao lưu làm ăn với nó sẽ càng hướng nó đi theo
khuôn phép của các xứ Âu Mỹ, mà hành xử một cách văn minh và tôn trọng luật
pháp hơn.
Thực tế mấy mươi
năm qua đã chứng minh ngược lại.
Thực ra giới con
buôn qua đó kiếm tiền là chính chứ ba cái chuyện nhân quyền, dân chủ với luật
pháp này nọ chỉ là chuyện ruồi. Bởi hám tiền và lóa mắt trước cái thị trường
khổng lồ, nên sẵn sàng cúi đầu nhịn nhục trước những đòi hỏi phi lý của nó - như
bị buộc phải liên doanh với các công ty của nó mới được làm ăn, phải chuyển
giao công nghệ, phải hợp tác với chính quyền khi bị yêu cầu...vv.
Càng lún càng
vướng, có bao nhiêu trứng dồn hết vào một rổ nhà nó, đến nỗi trong nhà trong
cửa bất cứ thứ gì lật đít lên đều thấy hàng chữ xuất xứ từ nó. Càng ngày các
công ty Mỹ càng lệ thuộc nặng vào hệ thống cung cấp hàng hóa của nó. Công ăn
việc làm của dân Mỹ mỗi ngày mỗi mất dần về tay dân nó, đến độ dòng chữ Made in
USA đã từng một thời vang danh thiên hạ thì giờ tìm mỏi mắt trong các siêu thị
cứ như tìm lá mùa thu.
Các công ty của
nó mới ngày nào tập tễnh làm từ đôi dép tới những thứ linh tinh khác, thì ngày
nay rất nhiều góp mặt trong danh sách các đại công ty kỹ thuật lớn trên thế
giới, cạnh tranh trực tiếp với các công ty Mỹ khiến không ít kẻ giật mình. Nó
copy tất cả những gì Mỹ có để làm ra cái của riêng nó, và chỉ cần cái thị
trường khổng lồ của nó là các công ty của nó có thể sống khoẻ. Hễ Mỹ có Amazon,
Ebay, Google thì nó làm Alibaba copy ý tưởng của cả ba công ty trên. Mỹ có
FaceBbok, WhatsApp, Instagram, Skype, Uber, Tinder thì nó có Tencent, cái hãng
cho ra đời WeChat copy ý tưởng của hầu hết các hãng Mỹ kể trên.
Các vùng lãnh địa
truyền thống của Mỹ cũng dần bị nó lấn. Nó cố ý thông đường từ Thái Bình Dương
qua Ấn Độ Dương theo cách Quân Phiệt Nhật xưa từng làm. Hàng chục năm trời nó
cơi nới mấy cái bãi ngầm thành những tiền đồn quân sự khổng lồ ngay giữa đường
đi qua đi lại hàng ngày của Mỹ, mà Mỹ cũng chỉ quan ngại miệng chiếu lệ rồi
thôi. Vũ khí của nó thì dần đuổi kịp Mỹ, tàu chiến của nó đóng liên tục cái sau
to và hiện đại hơn cái trước, tên lửa nó chế cái sau bay xa hơn cái trước, và
máy bay Mỹ có gì nó cũng cố tìm cách copy chế ra cho bằng được.
Người Mỹ khi qua
xứ nó làm ăn đã phải hy sinh mọi giá trị cốt lõi của mình, chỉ để được chia
phần cái thị trường lẫn lực lượng lao động của nó. Suốt mấy mươi năm giúp nó
trở nên thịnh vượng về kinh tế, nhưng ngược lại về chính trị nó chẳng những
không thay đổi mà còn dùng chính sức của Mỹ để quật ngược lại Mỹ. Người Mỹ giật
mình than "Chết dưới tay Trung
Cộng" rồi tiếp tục lúng túng trước những đòn chiêu của nó mà không
biết phải đối phó cách nào.
Cho đến lúc Trump
lên.
Rằng dù bạn có
cuồng yêu Trump hay cuồng ghét Trump thì cũng phải công tâm một điều, là từ
ngày ông ấy lên khác với các vị tiền nhiệm, mối nguy từ Trung Cộng được ông ta
đưa lên hàng ưu tiên. Từ đưa vào nội các của mình những nhân vật cứng rắn với Trung
Cộng, cho đến khơi mào cuộc thương chiến như chúng ta đã thấy lâu nay, thiết
nghĩ không cần nhắc lại.
Trump đã nhìn
thấy cái chết của Mỹ dưới tay Trung Cộng từ rất lâu trước khi ông ấy ra tranh
cử tổng thống, ai đọc các sách ông ấy viết hẳn biết điều này. Ông hẳn đã thấy
Mỹ sẽ chết dưới tay nó, nếu cứ tiếp tục cái đà này. Cái đà bao nhiêu trứng dồn
hết vào rổ nhà nó, cái đà cạnh tranh không công bằng, ăn cắp kỹ thuật, dùng
luật rừng địa phương để ép buộc các công ty Mỹ. Phá giá đồng tiền để tạo lợi
thế xuất khẩu, rồi dùng chính nguồn tiền có được từ làm ăn với Mỹ để dồn sức
vào các đại công ty nhà nước, và tung chúng ra để đấu với các công ty tư nhân
của Mỹ.
Từ lúc nhậm chức
đến nay ông Trump chưa lúc nào ngưng nói về hiểm họa Trung Cộng cũng như đưa ra
các giải pháp: "Đem các công ty về
Mỹ, đa dạng hóa nguồn cung, đánh thuế hàng của nó, cấm cửa các công ty kỹ thuật
của nó cũng như bắt người...". Những chuyện mà các đời tổng thống
trước chưa bao giờ làm. Cái cách ông Trump đấu với nó cho thấy cuộc chiến này
không chỉ đơn thuần là cuộc thương chiến mà là một cuộc chiến trên tất cả các
mặt, một cuộc chiến giữa "giữ ngôi vs soán ngôi".
Đấu với Trung
Cộng ngày nay khác rất xa với việc đấu với Liên Xô thuở trước, bởi Trung Cộng
là một đối thủ khó chơi hơn nhiều. Nó giờ có rất nhiều tiền, nó có một nền kinh
tế lớn ngấp nghé ngôi vị số 1, nó có một thị trường nội địa khổng lồ mà tương
lai sẽ vượt cả thị trường nội địa Mỹ khiến bao bọn tư bản nước ngoài thèm
thuồng. Và hơn hết cả nó có một thể chế độc tài toàn trị, nơi mà thằng lãnh đạo
nói gì thằng dân đen cũng phải nghe theo răm rắp nếu không muốn bể đầu.
Trump cũng ồn ào
tranh cãi thương mại với các nước đồng minh của Mỹ, nhưng các khác biệt đó đều
được giải quyết một cách êm xuôi và nhanh chóng như các ký kết giữa
Mỹ-Canada-Mễ, giữa Mỹ -Nhật cũng như Mỹ-Âu Châu. Chỉ riêng đối với Trung Cộng
thì nhiêu khê hơn nhiều bởi nó vướng thể chế chính trị. Nó vướng ý thức hệ, nó
vướng giấc mộng bành trướng lúc nào cũng cuồn cuộn chảy trong lòng cái đám quan
dân tự xưng mình là Đại Hán nơi cái xứ có 5 ngàn năm lịch sử chém giết này.
Mà suy cho cùng,
trên đời này có thằng nào có đủ sức lực lại không ôm mộng bá chủ thiên hạ bao
giờ?
Muốn đánh nó gục
chỉ có cách đổ súng đổ tiền qua xúi giục dân các vùng bị nó chiếm đóng nổi dậy
mà quậy để mong nó tan ra từng mảnh nhỏ, nhưng không có chỉ dấu nào cho thấy
Trump đang làm điều đó. Cũng như không có chỉ dấu nào cho thấy Mỹ có thể làm
với Trung Cộng như cách Mỹ đã từng làm với Liên Xô trước đây. Trump thực ra chỉ
đang tìm kiếm một cái good deal.
Trump vốn là một
tay chơi và hiện đang phải đấu với một tay không phải dạng vừa. Cuộc chơi còn
dài, và những cái tweet được tung ra cũng như những lời âu yếm hay dằn mặt đối
thủ chỉ là những chiêu nhất thời trong một cuộc chơi, chứ không phải kết quả
cuối cùng. Khi được hỏi sao hôm trước thì nói yêu Tập hôm sau lại gọi Tập là kẻ
thù thì Trump bảo đó là cách Trump thương lượng, và trước giờ Trump dùng cách
đó đều cho kết quả tốt.
Người Việt mình
nếu có yêu hay ghét Trump cũng nên bớt bớt dựa vào các chiêu nhất thời này của
Trump để mà quánh giá hay xáp lá cà lẫn nhau. Bởi kết quả cuối cùng mà Trump
đang tìm kiếm là một thỏa thuận thương mại tốt cho nước Mỹ chứ không phải một Trung
Cộng đại loạn, một thỏa thuận có thể khép Trung Cộng vào khuôn phép để cuộc
cạnh tranh được công bằng hơn cho các công ty Mỹ cũng như hàng hóa Mỹ trên đất Trung
Cộng. Và một khi được chơi công bằng thì các công ty Mỹ chắc chắn sẽ không ngán
thằng nào.
(…) Rằng dù bạn có
yêu hay ghét thì Trump vẫn rất đáng được ủng hộ với những gì ông ấy đang làm,
để ngăn chặn cái chết của Mỹ dưới tay Trung Cộng, bởi nếu không cứ để cái đà
này tiếp diễn thì Mỹ chết chắc. Có câu cách an toàn nhất là đừng làm gì cả bởi
hễ có động tay động chân là có sai sót, nên tôi mới bảo Trump đáng được ủng hộ
trong cuộc chiến với Trung Cộng. Thế nhưng sức Mỹ cũng có hạn và ông ấy cũng có
điểm yếu của ông ấy.
Ngoài những
chuyện lặt vặt về tính cách không đáng nhắc tới, thì có một điểm cần phải nhắc
tới là mặt trái của một nền dân chủ. Hai bên đấu nhau, trong lúc đối thủ có
toàn quyền muốn làm gì làm, thì Trump phải vừa đấu với đối thủ, vừa phải đấu
với người nhà. Và trong lúc Tập có thể yên tâm suốt đời trên ngai và thoải mái
kêu gọi trường kỳ kháng chiến, thì Trump đang phải đối mặt với cuộc bầu cử tới.
Kinh tế còn mạnh thì Trump còn đạn để bắn, chứ kinh tế mà xuống thì Trump hết
chip để đẩy ra bàn.
Trump mà thất cử
mùa tới thì coi như xong game.
THUC TRAN (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.