Nhà giáo, nhà văn Phạm Toàn. Ảnh Nguyễn Đình Toán. |
(Phụ Nữ 28/06/2019) Cả cuộc đời Phạm Toàn cống hiến cho giáo
dục. Lúc còn sống, ông nhắc đi nhắc lại, giáo dục là tổ chức sự trưởng thành
cho thanh thiếu niên, không phải là đào tạo.
Căn bệnh K ập đến và Phạm Toàn đã dũng cảm
chiến đấu với nó đến tận những giây phút cuối cùng. 88 tuổi, minh triết và đau
đáu với những khát vọng chưa thành, ông đã rời bến “sông Mê”.
Tháng trước, tôi cùng một số thân hữu đến
thăm ông. Ông gượng dậy, ra dấu cho người thân dìu ra phòng khách ngồi hàn
huyên đôi ba phút. Anh Phạm Xuân Nguyên nhờ tôi tìm bài diễn văn của tân Tổng
thống Ukraine, rồi anh đọc to cho ông nghe. Tất cả im lặng, khi thấy những giọt
nước mắt của Phạm Toàn. Ông lấy tay quệt nước mắt, hồn nhiên và giản dị như trẻ
con, thốt lên: “Bài diễn văn tình người quá. Lâu lắm rồi tôi mới được nghe
bài diễn văn hay như vậy, chỉ sau bài của Fidel Castro. Chuyển ngay cho tôi bài
viết này”.
Ông Phạm Toàn chỉ ngồi với chúng tôi được
mươi phút, tranh thủ cơn đau chưa trỗi dậy. Ông yêu các bạn cùng lứa của mình lắm.
Ông yêu Bùi Ngọc Tấn, yêu Dương Tường, yêu Nguyễn Xuân Khánh. Khi các ông gặp
nhau, cũng như các chàng trai tuổi 20, gọi nhau “mày - tao”, khích nhau như tuổi
trẻ chưa bao giờ băn khoăn.
Tôi lại ngồi, chuyển bài viết cho ông qua
email phamtoannhamthan. Vốn hài hước, cái gì qua ông cũng đều nhẹ nhõm, tươi
lành, nên email của ông cũng lúc là phamtoanvidai, sau lại phamtoankhiemton, rồi
cuối đời, như trở về bản nguyên, là phamtoannhamthan.
Ngay hôm sau, Phạm Toàn đã gửi cho anh Phạm
Xuân Nguyên bài viết đầy cảm xúc mang tên “Ngẫu hứng âm nhạc”. “Tôi nhớ mình
mấy lần kéo cánh tay áo cộc lau mắt. Mấy lần? Chắc không phải hai lần. Nhưng chắc
không phải trên ba lần. Vì ba lần là vừa đủ”. Những dòng cuối cùng ông viết
hiện ra trước mắt tôi.
Cả cuộc đời Phạm Toàn cống hiến cho giáo
dục. Lúc còn sống, ông nhắc đi nhắc lại, giáo dục là tổ chức sự trưởng thành
cho thanh thiếu niên, không phải là đào tạo. Thanh thiếu niên tự làm ra chính
mình bằng cách tự trang bị cho mình một tư tưởng, một phương pháp học. Trong “Ngẫu
hứng âm nhạc”, Phạm Toàn vẫn còn đau đáu. Ông nói về tiếng Việt, về môn
văn, về cách chữa cái gốc kiến thức cho người giáo viên tiểu học.
Nhớ trước đây, có lần ông từng nói: “Văn
của tôi, ai thích đọc thì đọc, không thích thì tôi cũng không dám ép, nhưng cuốn
Công nghệ dạy văn thì tôi phải nói rằng, nếu không có công nghệ, (kỹ thuật được
tổng hợp, đúc kết thành phương pháp) thì dạy văn và học văn chỉ là thứ cảm nhận
rỗng tuếch, vớ vẩn”.
Ông cũng nói thêm: “Nỗi đau khổ của
người Việt Nam nhiều thời là không phát triển được văn hóa và âm nhạc bản địa,
trong khi lại quá vồ vập với những vẻ đẹp hào nhoáng mà mình không nằm trong sự
phát triển của nó”. 88 tuổi, minh triết chứ không phải minh mẫn nữa, ông
còn nói: “Hãy cùng nhau làm thử như vậy đi! Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi...”.
Hà Nội rộng hay nhỏ, hình như do nhân
duyên của mỗi người. Mỗi lần gặp ông, tôi lại thấy ông đang theo nhiều dự án,
mà dự án viết sách giáo dục tiểu học kiểu mới là dự án xuyên suốt của ông với
nhóm Cánh Buồm. Nói chuyện, mặt ông lúc nào cũng thể hiện tinh thần chăm chú lắng
nghe người đối diện. Rồi bằng giọng hài hước, dí dỏm, ông chỉ cần nói vài câu
đã đủ khiến người ta phải yêu thương, kính mến và mong được ở gần để học hỏi những
tinh hoa của ông.
Vĩnh biệt ông, một trong những nhà trí thức
đương thời mà chúng tôi kính trọng. Ông chính là người tiên phong trong các
phong trào cải cách giáo dục. Các thầy cô giáo của công cuộc đổi mới luôn cần đến
ông, coi nhà ông như nơi chốn quen thuộc để tới thăm hỏi, trao đổi về kiến thức
giáo dục mới, sao cho gần gũi, sâu sát với học sinh.
Nghe tin ông mất, không ít nhà văn, nhà
báo, nhà giáo, giới trí thức đăng những dòng chia sẻ, mới biết ông đã ở bên họ,
qua những trao đổi riêng, nhằm giúp họ xử lý tình huống về giáo dục con trẻ
trong gia đình. Với Phạm Toàn, người ta yêu ông vì cái tình nhiều hơn cái tài
(dẫu tài năng của ông thì không còn phải bàn cãi), ngưỡng mộ ông về tinh thần
làm việc lăn xả, làm đến phút cuối cùng trên giường bệnh.
Lâu rồi, bạn đọc không thấy ông trở lại với
văn chương nghệ thuật. Nhưng nếu say mê văn học nước ngoài, bạn đừng quên tìm lại
các bản dịch của ông với bút danh Châu Diên như: Chín mươi ba (Victor
Hugo), Bay đêm, Hoàng tử bé (S.Exupéry), Ruồi (J.Sartre). Ông
sáng tác thơ, sáng tác tập truyện 73 chiếc cối đá và tiểu thuyết Người
sông Mê mà nhà thơ Dương Tường, khi mới đọc vài chương đầu, đã phải gọi điện
thoại cho ông để quát: “Thằng khốn nạn, mày bỏ ngay tất cả những việc khác lại,
lập tức viết cho xong cuốn sách này”…
Vĩnh biệt nhà giáo Phạm Toàn. Ông đã rời
bến “sông Mê” để thong dong cõi khác.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.