Tỉnh Thanh Hóa vừa có một cử chỉ thể hiện sự nhân văn và trân trọng tài năng văn chương. Đó là việc đặt tên đường Hữu Loan cho một con phố đẹp rộng hơn 10 mét dài gần 1 km tại một khu đô thị mới.
Một nhà thơ từng bị đầy đọa chịu đau khổ trong vụ án Nhân văn giai phẩm mà được đặt tên đường thể hiện sự cầu thị của lớp cán bộ trẻ của tỉnh Thanh Hóa hiện nay. Và hy vọng sẽ lan tỏa trong nhiều địa phương khác có những nhà văn nhà thơ gặp hoàn cảnh tương tự như nhà thơ Hữu Loan(1916-2010)..
Nhà thơ Hữu Loan trong một cảm xúc đặc biệt khi nghe tin người vợ trẻ mà ông thương yêu bị mất, đã viết nên bài thơ nổi tiếng Màu tím hoa sim. Bài thơ lay động tâm can hàng triệu con tim, và rất nhiều chiến sĩ quân đội đã chép bài thơ này trong sổ tay rồi đọc thuộc lòng.
Thế nhưng bài thơ bị liệt vào loại phản động làm nhụt ý chí chiến đấu của quân đội. Vì thế nhà thơ Hữu Loan bị kiểm điểm gay gắt làm ông bực mình bỏ quân đội, bỏ biên chế ở Hà Nội về quê. Nhà nghèo, ông phải đi thồ đá ở núi bằng xe cút kít để bán lấy tiền nuôi vợ con.
Nhưng người ta vẫn không cho ông yên thân, xe bị phá nhiều lần nên ông phải làm hết chiếc xe này đến chiếc xe khác và có khi phải gánh đá nặng gần một tạ. Cũng thật may mắn một chiến sĩ công an được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động và được chỉ thị hạ sát ông nhưng vì yêu thơ ông mà anh này không nỡ ra tay giết ông. Vụ việc này có vẻ hi hữu khó tin nhưng được chính nhà thơ Hữu Loan kể lại.
Nhà thơ Hữu Loan có mối tình đầu thật thơ mộng với cô Lê Đỗ Thị Ninh, nhưng không may một lần cô ra sông giặt quần áo bị đuối nước và chết ở tuổi chưa đến 20.
Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những em nàng có em chưa biết nói
Tôi người Vệ quốc quân
Xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái...
Mối tình thứ hai với một cô thôn nữ con nhà địa chủ mà ông hỏi làm vợ vì thương cảm. Số là một lần về phép ông thấy một cô gái mặt mày nhem nhuốc, gầy tong teo đang ăn củ khoai sống mà cô mót được. Hỏi cô, cô nói bố mẹ bị đấu tố nên uất ức mà chết, cô khõng có nhà cửa, bị người làng hắt hủi phải ăn ngủ ở sân đình, nên ông động lòng trắc ẩn đưa về nhà nuôi rồi cưới làm vợ.
Với người vợ đầu chết trẻ ông để lại cho đời bài thơ Màu tím Hoa sim, và với người vợ sau ông cũng có một bài thơ đặc sắc khác là bài thơ Hoa lúa.
Em là con gái đồng xanh
Tóc dài vương hoa lúa
Đôi mắt em mang chân trời quê cũ
Giếng ngọt cây đa
Anh khát tỉnh quê ta trong mắt em thăm thẳm...
Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, các nhà văn nhà thơ trong vụ án Nhân văn giai phẩm đã được minh oan trong lặng lẽ, bằng việc trao các giải thưởng văn học nghệ thuật và không bị giám sát theo dõi nữa. Nhà thơ Hữu Loan được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012.
Năm 1978, đồng cảm với nhà thơ Hữu Loan, nhà thơ Bùi Minh Quốc, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng đã mời nhà thơ Hữu Loan vào thăm Đà Lạt. Và trong cuộc đi thăm này ông được các văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thay nhau mời ông đi chơi mấy tháng liền. Sau này ông cho biết cuộc đi chơi này ông rất hạnh phúc quên đi những năm tháng bị đọa đầy.
Có lẽ do lao động chân tay vất vả mà vì thế ông có sức khỏe dẻo dai, hưởng thọ tới 94 tuổi và có một gia đình rất đông khoảng 10 người con, nhưng các con ông đều sớm tự lập và có cuộc sống gia đình riêng tư tốt đẹp.
Năm 1967 trong một lần về thăm bà mẹ nuôi ở Thiệu Hóa, tôi đạp xe trên đê sông Mã tình cờ gặp nhà thơ Hữu Loan trong một quán nước ven đường. Hình ảnh ông ngồi uống nước chè và hút thuốc lào vô tư sảng khoái in sâu đậm trong tâm trí tôi.
Ảnh : Bà con xã Nga Lĩnh huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa (quê của nhà thơ Hữu Loan) chuyển đá xây mộ nhà thơ Hữu Loan do nhà báo Trịnh Huyên chụp. Tự thân bức ảnh nói lên nhiều điều.
TRẦN NHUNG 15.09.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.