lundi 7 septembre 2026

Phó Đức An - Nói một lời công tâm


Khi lão sống ở New York, thường hay lái xe sang Toronto thăm bạn bè hầu như tháng sang một vài lần.

Lão có một ông bạn chí cốt ở đấy, người đóng vai trò chủ yếu để gia đình lão vượt biên an toàn sang Hồng Kông và từ Hồng Kông sang Mỹ. Lòng biết ơn với ông bạn và tính cách hợp nhau khiến lão luôn nhớ bạn và rỗi là lái xe sang với bạn.

Từ New York lái xe sang Toronto lão lái chỉ mất 8 tiếng. Nhiều chuyến lái một lèo không thèm nghỉ vì mong muốn được gặp bạn ngay. Trong tâm lý lão bấy giờ cảm tưởng Canada không phải một nước khác, Canada chính là Mỹ. Chỉ khác là qua biên giới phải xuất trình giấy tờ tùy thân và nhanh chóng đi qua. Biên giới mở cửa thông thoáng, không có quân đội canh giữ cũng không có hàng rào dây thép gai.

Cuộc sống của dân Canada giống y hệt dân Mỹ. Hàng hóa trên kệ, các cửa hàng Mỹ, văn hóa thể thao, mọi thứ không có gì là khác Mỹ. Không một thứ gì khiến ta cảm thấy “mình đang ở nước ngoài”. Nhiều người Canada sáng lái xe sang Mỹ làm việc, tối lái xe về và ngược lại.

Lão rất mến Trump nói chung. Nhưng trong việc Trump đối xử với Canada khiến lão giật mình thất vọng. Thậm chí cảm thấy hổ thẹn và đau lòng. Một người anh, sao lại tính hơn thiệt chi li với một người em hết sức trung thành của mình rồi lật mặt thành đối thủ.

Trump lấy cớ Canada xích gần với Trung Cộng. Để Trung Cộng lợi dụng tuồn hàng hóa sang, nhất là sắt thép rồi mang danh hiệu là hàng Canada tuồn sang Mỹ để trốn thuế. Trump có tính ghen chăng? Thấy thằng em chơi thân với kẻ khác thì ghen? Còn việc Trung Cộng lợi dụng tuồn hàng thì nói thẳng và ngăn chặn là xong. Cần gì phải đao to búa lớn mất đi tình đoàn kết như anh em một nhà bao đời nay.

Mỹ đã chèn ép đồng minh thân cận nhất của mình một cách điên cuồng, đến mức Canada cuối cùng cũng đã bùng nổ và công khai chống lại người láng giềng của mình. Cộng đồng mạng đang xôn xao bàn tán về một sự thay đổi mang tính chấn động trên cục diện quốc tế.

Canada - quốc gia vốn được coi là "người bạn đồng hành trung thành" và là đối tác ngoan ngoãn, phục tùng của Mỹ suốt một thế kỷ qua - đã bị đẩy đến giới hạn; họ đã trút bỏ lớp vỏ bọc lịch thiệp để công khai vùng lên. Từ đối đầu chính trị, trả đũa thương mại cho đến làn sóng chống Mỹ lan rộng toàn quốc, Canada đang đối đầu trực diện với Mỹ trên mọi phương diện, phá vỡ hoàn toàn tư thế phục tùng bấy lâu nay.

Nhiều người tự hỏi làm thế nào mà một mối quan hệ được định hình bởi liên minh kéo dài cả thế kỷ, đường biên giới không cần phòng thủ và sự hội nhập kinh tế sâu rộng - có thể coi là mối liên kết chặt chẽ nhất giữa bất kỳ hai quốc gia nào - lại có thể đột ngột rơi vào tình trạng rạn nứt hoàn toàn và thù địch công khai. Câu trả lời rất đơn giản: Thói quen chèn ép mang tính bá quyền không ngừng nghỉ của Mỹ không chừa cả những đồng minh thân cận nhất, vô hình trung ép buộc một đối tác trung thành phải trở thành đối thủ.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích tường tận câu chuyện đằng sau sự rạn nứt đầy kịch tính này giữa Mỹ và Canada. Việc hiểu rõ các chi tiết sẽ cho thấy cách Mỹ đang tự tay phá vỡ hệ thống liên minh của chính mình.

Ngòi nổ cho sự việc này chính là một loạt các động thái mang tính bá quyền và cực đoan từ ông Trump. Nhằm trục lợi và gây sức ép buộc Canada phải nhượng bộ, Mỹ đã viện dẫn Đạo luật Thuế quan Smoot-Hawley có từ thế kỷ trước. Bất chấp Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), Mỹ đã đơn phương áp mức thuế khổng lồ 50 % lên lượng hàng hóa chủ lực của Canada trị giá 20 tỉ USD.

Mức thuế này nhắm vào các trụ cột của nền kinh tế Canada - bao gồm ô tô, đồ uống có cồn, các sản phẩm từ sữa, gỗ dán và dụng cụ khúc côn cầu - tấn công trực diện vào sinh kế trong nước cũng như hoạt động ngoại thương của Canada. Không chỉ dừng lại ở việc trục lợi kinh tế, Mỹ còn đưa ra những yêu sách quá đáng, khăng khăng đòi áp đặt hàng loạt điều khoản cưỡng ép đầy vô lý.

Mỹ yêu cầu Canada phải mở cửa hoàn toàn mọi thị trường nội địa, dỡ bỏ các rào cản thương mại và chấp nhận hàng hóa Mỹ mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Họ gây sức ép buộc Canada phải nhượng lại quyền kiểm soát các cảng biển, lưới điện và đường ống dẫn năng lượng - thực chất là tước đoạt chủ quyền kinh tế của Canada. Và thậm chí còn ngang nhiên can thiệp vào các vấn đề văn hóa khi yêu cầu dỡ bỏ các biển báo song ngữ Anh-Pháp, qua đó kìm hãm việc bảo tồn văn hóa sử dụng tiếng Pháp.

Điều còn phẫn nộ hơn nữa là việc Mỹ khơi lại luận điệu coi Canada là "bang thứ 51", thách thức trắng trợn chủ quyền của Canada và âm mưu đồng hóa hoàn toàn quốc gia này thành một vùng phụ thuộc của Mỹ. Từ việc bóc lột kinh tế, thách thức chủ quyền cho đến chèn ép văn hóa và cưỡng ép chính trị, hành vi bắt nạt leo thang này cuối cùng đã đẩy Canada tới giới hạn chịu đựng.

Trước đây, Canada luôn nhẫn nhịn và thỏa hiệp trước áp lực từ Mỹ, sẵn sàng nhượng bộ và hợp tác bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, lần này Canada đã thực sự tỉnh ngộ. Từ chối thỏa hiệp thêm nữa, nước này quyết định tung ra đòn phản công toàn diện, khơi dậy làn sóng bài Mỹ trên phạm vi cả nước.

Về mặt chính trị, Canada đã chọn thái độ đối đầu. Thủ tướng đã khẩn cấp đình chỉ mọi cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, tuyên bố rút ngay lập tức phái đoàn đàm phán và chấm dứt hoàn toàn các cuộc thảo luận. Đồng thời thẳng thắn tuyên bố rằng những điều khoản vô lý mà Mỹ đưa ra chẳng khác nào một "tình trạng chiến tranh".

Thủ hiến bang Ontario cũng công khai và mạnh mẽ phản đối Mỹ, từ chối công nhận các tên gọi địa danh bị phía Mỹ đơn phương thay đổi. Ông khẳng định bang này sẽ giữ nguyên tên gọi chính thức "Hồ Ontario" (Lake Ontario) - vốn đã được sử dụng suốt 400 năm qua - và sẽ không bao giờ khuất phục trước sự áp đặt bá quyền của Mỹ.

Dư luận đã bùng nổ; gần 250.000 người dân Canada đã ký đơn kiến ​​nghị yêu cầu trục xuất Đại sứ Mỹ và phản đối sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ. Hơn 70 % người dân Canada công khai nhận định rằng Mỹ hiện là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia, và tâm lý bài Mỹ đã trở thành quan điểm chủ đạo trong công chúng.

Về mặt kinh tế, Canada đã triển khai các biện pháp phản công tương xứng và trả đũa có trọng điểm. Vào ngày 25 tháng 8, Canada công bố các biện pháp đối phó quan trọng, áp đặt thuế trả đũa ở các mức 15 %, 25 % và 50 % tùy theo từng nhóm sản phẩm, đối với hơn 700 mặt hàng của Mỹ có tổng trị giá 27,6 tỉ đô la Canada (tương đương khoảng 20 tỉ đô la Mỹ). Các biện pháp này, có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9, đã được tính toán kỹ lưỡng để tương ứng với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Đồng thời, Canada đã tung ra gói trợ cấp tài chính đặc biệt trị giá 7,5 tỉ đô la Canada nhằm hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp trong nước, bù đắp tác động từ thuế quan của Hoa Kỳ, ổn định chuỗi cung ứng nội địa và thoát khỏi sự phụ thuộc kinh tế vào Hoa Kỳ. Kỷ nguyên của việc đơn phương nhượng bộ và để Hoa Kỳ trục lợi từ nền kinh tế đã chấm dứt.

Ở cấp độ xã hội, một phong trào tẩy chay hàng hóa Mỹ đã lan rộng trên toàn quốc. Trên khắp Canada, đồ uống có cồn và hàng tiêu dùng của Mỹ đang bị rút khỏi kệ hàng hàng loạt khi người dân từ chối lưu hành sản phẩm Mỹ. Công dân tự phát giương cao các khẩu hiệu như "Từ chối trở thành bang thứ 51 của Mỹ" để chống lại sự xâm lấn văn hóa Mỹ. Ngay cả trong lĩnh vực thể thao, các đội tuyển Canada cũng nỗ lực đánh bại đối thủ Mỹ, dùng chiến thắng để đáp trả sự ngạo mạn của Hoa Kỳ. Tất cả diễn ra trong bối cảnh tâm lý bài Mỹ dâng cao chưa từng thấy trên toàn quốc.

Nhiều người nhận định rằng, nếu ngay cả một đồng minh trung thành và lâu năm như Canada cũng bị đẩy đến mức công khai chống lại Hoa Kỳ, thì điều đó cho thấy rõ ràng sự thống trị của Mỹ đã trở nên độc đoán và bị ghét bỏ đến mức nào. Tư duy ngoại giao của Hoa Kỳ chưa bao giờ hướng tới lợi ích chung như bây giờ. Thay vào đó, đó là một hệ thống mà kẻ phục tùng thì bị bóc lột còn kẻ chống đối thì bị đàn áp. Không có chỗ cho những đồng minh thực thụ, chỉ có chỗ cho các chư hầu.

Việc tùy tiện áp đặt trừng phạt và đàn áp các quốc gia yếu thế hơn, sự bóc lột và thao túng tàn nhẫn đối với các đồng minh, cùng hành động đơn phương theo đuổi lợi ích riêng một cách không ngừng nghỉ đang làm xói mòn nghiêm trọng uy tín quốc tế của Hoa Kỳ.

Lão PP luôn giữ một chữ TÍN và dùng chữ NGHĨA để đối nhân xử thế. Tuyệt đối không dùng sức mạnh của mình bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Đồng thời lão chỉ nhìn lên, không nhìn xuống. Năng lượng và trí tuệ của lão chỉ để so sánh với những kẻ hơn mình, hoặc để đối phó với những kẻ hung hăng chèn ép phái yếu.

Lão không tính toán vụn vặt với đàn em như kiểu Trump. Chính vì vậy, lão không tán thành cách Trump đối xử với Canada.

PHÓ ĐỨC AN 07.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.