Đức, châu Âu và hơn một phần còn lại của thế giới vẫn còn đang rúng động về cuộc bầu cử tại Sachsen Anhalt ngày hôm qua, ngày 06.09 tại Đức.
AfD thắng 43,8 % phiếu, giành 39/83 ghế trong Landtag. CDU, từng là lực lượng thống trị tại bang này, tụt xuống còn 17,4 %.
AfD chưa đủ 42 ghế để một mình cầm quyền. Nhưng có lẽ đó lại là điều ít đáng sợ nhất. Điều đáng sợ hơn là một đảng từng bị hắt hủi nay đã chễm chệ ngay giữa phòng khách, kéo ghế ngồi, bật bia, chén xúc xích Thüringen và chất vấn: “Các vị định tiếp tục cai trị mà không cần chúng tôi đến bao giờ?”
Câu hỏi ấy, xét cho cùng, không phải do AfD tự chế ra. Nó được xướng lên bởi cử tri. Và cử tri thì không có thói quen xin phép giới tinh hoa trước khi định đoạt bằng lá phiếu.
Từ "Sự lựa chọn khác" đến sự lựa chọn khó chịu
AfD - Alternative für Deutschland - ra đời năm 2013, ban đầu là một đảng hoài nghi đồng euro và phản đối các chính sách cứu trợ tài chính của EU. Rồi thời thế đổi thay. Hoặc chính xác hơn: AfD đổi theo thời thế, và rất giỏi đánh hơi nỗi bất mãn.
Từ một đảng kinh tế hoài nghi EU, AfD dần biến tướng thành lực lượng dân tộc chủ nghĩa, bảo thủ xã hội, chống nhập cư, hoài nghi châu Âu và phản đối mạnh mẽ đường lối khí hậu hiện hành.
Ngày nay, chương trình của AfD có thể khiến Brussels đau đầu, Berlin mất ngủ và các nhà bình luận chính trị phải bồi thêm cà phê.
Kiểm soát biên giới. Giảm nhập cư. Siết tị nạn. Đẩy mạnh “Remigration”. Khôi phục năng lượng hạt nhân. Tiếp tục sử dụng than và nhiên liệu hóa thạch. Phản đối nhiều chính sách chuyển đổi xanh. Thay đổi đường lối đối với Nga, khôi phục năng lượng với Moscow. Phản đối việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tăng chủ quyền quốc gia, giảm quyền lực của Brussels….
Nói một cách giản dị hơn: AfD muốn nước Đức bớt giống một phòng họp của Liên minh châu Âu, và giống một quốc gia dân tộc cổ điển, bảo thủ hơn, co cụm. Đây chính là chỗ khiến người ta phải cảnh giác.
Nhưng cũng chính ở đây, những người chống AfD cần tỉnh táo. Bởi nếu chỉ nhìn AfD như một đám người cực hữu, người ta sẽ bỏ qua câu hỏi quan trọng nhất: Tại sao gần một nửa cử tri lại nghe họ nói? Tin vào những gì họ hứa hẹn? Và chối bỏ nền dân chủ mà họ đã được tận hưởng suốt nhiều năm?
Không, 44 % không phải 44 % phát xít
Đây là chỗ chính trị Đức rất dễ mắc một căn bệnh nguy hiểm: Đạo đức hóa cử tri.
Một người bỏ phiếu AfD không nhất thiết là một người theo chủ nghĩa phát xít. Có người bỏ phiếu vì nhập cư. Người khác vì giá điện. Có người vì chiến tranh Ukraine, vì chính sách khí hậu. Có người vì không thích Berlin, Brussels. Hoặc đơn giản muốn cho CDU một cái tát chính trị. Bà hàng xóm nhà tôi, người Đông Đức cũ, bảo: ngày xưa chúng tôi được trợ giá thực phẩm. Giá mà…
Và có lẽ cũng có người bỏ phiếu cho AfD chỉ vì họ muốn nhìn thấy … bộ mặt của các chính trị gia truyền thống sau khi mở thùng phiếu. Lý do cuối cùng nghe có vẻ không chính trị lắm. Nhưng dân chủ vốn không phải cuộc thi xem ai có động cơ bỏ phiếu hay ho nhất.
Lá phiếu không hỏi người bỏ nó có đạo đức hay không.
Bởi vậy, gọi toàn bộ 43,8 % cử tri Sachsen-Anhalt là “cực hữu” không những sai về mặt chính trị, mà còn là một cách rất hiệu quả để giúp AfD kiếm thêm ít phiếu trong phiên kế tiếp.
Muốn áp chế AfD mà khinh thường cử tri của AfD thì cũng giống như muốn chữa cháy bằng cách nhục mạ ngọn lửa. Lửa có thể vô tri, nhưng có thể thiêu rụi nếu không tìm ra nguyên nhân và không biết dập lửa đúng cách.
Đông Đức và phức cảm "công dân hạng hai"
Sachsen-Anhalt không phải ngẫu nhiên trở thành một trong những vùng đất màu mỡ nhất của AfD. Đông Đức cũ vẫn mang theo những vết tích của lịch sử mà thống nhất đất nước không thể xóa bằng một tổng tuyển cử hay những danh xưng.
Nước Đức đã thống nhất từ năm 1990. Nhưng thống nhất về lãnh thổ không có nghĩa là mọi khoảng cách kinh tế, xã hội, nhân khẩu học và tâm lý lập tức biến mất. Ở nhiều vùng Đông Đức, dân số già hơn, người trẻ rời đi nhiều hơn, cơ hội việc làm và đầu tư kém hơn phía Tây, và cảm giác bị bỏ lại phía sau vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức.
Một thế hệ lớn lên trong CHDC Đức không biến thành người Tây Đức chỉ vì một cây cầu được mở.
Một nền kinh tế không trở nên bình đẳng chỉ vì quốc kỳ đã thống nhất và quốc ca đã cắt đi một nửa (1)
AfD hiểu điều đó. Và họ khai thác nó. Rất tốt.
Merz nên đọc kết quả này như một bản kiểm điểm
Đây là lúc CDU và Merz phải đặc biệt chú ý. Bởi AfD không tự nhiên sinh ra từ khoảng không. Nó lớn lên trong những khoảng trống. Khoảng trống của chính sách nhập cư, nỗi lo kinh tế mỗi ngày mỗi đắt đỏ, tiền ngày càng mất giá.
Khoảng trống của bất mãn với chuyển đổi xanh. Khoảng trống của cảm giác bị giới tinh hoa bỏ quên.
Khoảng trống của sự thất vọng đối với Berlin. Và đôi khi, rất đơn giản, là khoảng trống giữa những gì chính trị gia nói và những gì người dân đang gánh chịu.
Khi các ông lớn nói “chuyển đổi năng lượng”- người dân nhìn hóa đơn. Các nhà đạo đức xã hội nói “hội nhập”- người dân nhìn khu phố bừa bãi vì rác thải, người tị nạn, và tin tức mỗi ngày về xả súng, đâm dao… Chính trị gia nói “trách nhiệm quốc tế”- người dân nhìn giá khoai tây, xăng dầu, điện nước, và ngay cả giá quả trứng trong siêu thị cũng đắt lên đến 3, 4 lần…
Khi giới tinh hoa kêu gọi “đoàn kết châu Âu”. Người dân khản cổ hỏi: “Còn cuộc sống của chúng tôi thì sao?” Nếu câu hỏi ấy không được đáp ứng, AfD sẽ trả lời thay.
Có thể câu trả lời của AfD không đúng, thậm chí nguy hiểm, phi thực tế. Nhưng nó có một ưu điểm chính trị rất đáng sợ: Nó ngắn. Chính trị hiện đại thường thất bại vì thích những câu trả lời quá dài cho những nỗi sợ rất ngắn.
Ba ghế thiếu không phải chỉ là báo cáo
AfD hiện có 39/83 ghế, thiếu 3 ghế để đạt đa số tuyệt đối. Một số người có thể thở phào: “May quá, họ chưa thể tự mình lập chính quyền.” Đúng. Nhưng nếu chỉ vì thế mà ngủ ngon thì quá ư khinh xuất. Bởi một đảng không cần đủ 42 ghế mới thay đổi cục diện. Chỉ cần có 39 ghế, nó đã đủ lớn để buộc tất cả những bên còn lại phải tính toán sự tồn tại của mình.
Với thực trạng như hiện nay ở Sachsen - Anhalt, AfD có thể không đủ điều kiện để điều hành chính quyền, nhưng chắc chắn có thể điều chỉnh chương trình của các đảng khác. Những điều từng bị coi là “không thể nói” trở thành điều có thể nói.
Đó mới là sức mạnh của một đảng đối lập cực hữu. Nó không nhất thiết phải bước vào chính phủ- nhưng buộc chính phủ bước về phía nó.
Đừng đánh bại AfD bằng cách trở thành AfD
Đây mới là cái bẫy lớn nhất.
Khi AfD mạnh lên, các đảng truyền thống có hai lựa chọn. Một là giải quyết những nguyên nhân khiến cử tri bỏ phiếu cho AfD. Hai là … bắt chước AfD. Bắt tay với họ.
Lựa chọn thứ hai dễ hơn. Và cũng nguy hiểm hơn. Bởi nếu CDU nói cùng một thứ AfD nói, chỉ khác ở chỗ chính danh hơn, gần mix hơn, thì cuối cùng cử tri sẽ hỏi: “Vậy tôi cần bản sao làm gì khi tôi có bản gốc?”
Một nền dân chủ không đánh bại chủ nghĩa cực hữu bằng cách trở nên cực hữu hơn. Nó đánh bại cực hữu bằng cách chứng minh rằng chính trị trung dung vẫn có khả năng giải quyết những vấn đề thực tế.
Đó là bài toán khó. Rất khó. Trong bối cảnh mà virut cực hữu đã lây lan đến mức kháng thể của nền dân chủ toàn cầu phải dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Nhưng chính trị mà dễ thì có lẽ người Đức đã chẳng cần bầu cử. Chỉ cần “nhất trí trăm phần trăm” bởi đã “cơ cấu” trước rồi.
Vậy "AfD có thẳng không ?"
Đã!
Các đảng dân chủ truyền thống sẽ làm gì với chiến thắng ấy?
Nếu họ chỉ tổ chức thêm một cuộc họp. Ra thêm một tuyên bố.
Lên án AfD thêm một lần. Gọi cử tri của AfD là cực hữu thêm một lần. Sau đó trở về Berlin và tiếp tục nói chuyện với nhóm tinh hoa của chính mình…
Thì AfD sẽ còn thắng.
Không phải vì AfD đột nhiên trở nên thông minh hơn, mạnh mẽ hơn. Mà vì những người khác vẫn chưa chịu khôn ra, dẫu chỉ để cứu nguy cho chính mình.
Lịch sử không cảnh báo bằng tiếng chuông
Sachsen-Anhalt chưa phải nước Đức. Một bang không phải một quốc gia. Số 39 ghế không phải quyền lực tuyệt đối. Và 43,8 % không phải 50 % cộng một.
Nhưng chính trị hiếm khi sụp đổ trong một ngày. Nó thường bắt đầu bằng những con số mà người ta tự trấn an rằng: “Chưa đến mức đó. Rồi năm sau: “Chỉ là Đông Đức.”
Rồi lần nữa: “Chỉ là cử tri phản kháng.”
Rồi: “Chỉ là một nhiệm kỳ.”
Cho đến một ngày, người ta nhìn lại và phát hiện chiếc ghế quyền lực đã được người khác ngồi từ bao giờ.
Lịch sử thường không gõ cửa. Nó chỉ lặng lẽ đứng chờ. Rất lì lợm.
Tôi nghĩ chiến thắng của Sachsen-Anhalt chính là tờ hoá đơn mà AfD đang gửi cho CDU và thủ tướng Merz. Nhưng người chi trả là toàn bộ nền chính trị Đức.
Đừng coi thường nỗi sợ của người dân. Đừng biến mọi bất mãn thành sự ngu dốt.
Đừng gọi mọi bất đồng là cực đoan.
Đừng tưởng rằng đạo đức chính trị có thể thay thế chính sách.
Và đặc biệt: Đừng nhầm sự im lặng của cử tri với sự đồng thuận của họ. Người dân có thể im lặng trong một nhiệm kỳ. Nhưng đến ngày bầu cử, họ có lá phiếu đầy quyền lực. Lá phiếu ấy biết ghi nhớ, biến mọi bất mãn hay phản kháng thành vũ khí - không nhất thiết là tôn vinh- mà là hạ bệ một thực thể chính trị đã phớt lờ nguyện vọng tồn vong của họ.
Chú thích: (1) Sau khi nước Đức tái thống nhất vào năm 1990, Quốc ca Đức không bị thay đổi về mặt lời bài hát hay giai điệu, nhưng đã có một sự sửa đổi mang tính chính thức về cách sử dụng.
Cụ thể, chỉ sử dụng khổ thơ thứ ba: Kể từ năm 1991, theo thỏa thuận giữa Tổng thống Richard von Weizsäcker và Thủ tướng Helmut Kohl, chỉ duy nhất khổ thơ thứ ba của bài "Das Lied der Deutschen" (Bài ca của người Đức) mới được công nhận là Quốc ca chính thức của nước Đức thống nhất.
Loại bỏ các khổ thơ khác: Hai khổ thơ đầu tiên của bài hát (trong đó có câu nổi tiếng và gây tranh cãi "Deutschland, Deutschland über alles" - Nước Đức, nước Đức trên hết) không còn là một phần của Quốc ca. Mặc dù việc hát chúng không bị cấm, nhưng nó không được khuyến khích và thường được coi là không phù hợp do những liên tưởng lịch sử tiêu cực (đặc biệt là với thời kỳ Đức Quốc xã).
KIỀU THỊ AN GIANG 08.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.