1. Tôi có một người bạn, nói là bạn nhưng lớn tuổi hơn tôi chút, cô có một đứa con trai, năm nay ngoài ba mươi tuổi.
Lâu ngày không gặp nhau tôi cũng không rõ tin tức. Một hôm bạn điện thoại tâm sự, nói ông ơi thằng con tui sao nuôi hoài nó không lớn. Tôi hỏi đầu đuôi sao kể khúc giữa nghe.
Bạn nói vợ chồng cô kinh tế cũng khá, chồng cô làm một doanh nghiệp cổ phần nên hầu như đi suốt. Nhà có mình nó là con trai nên chăm bẵm cưng chiều từ nhỏ, muốn gì cũng được. Nó đi học đại học được hai năm thì lại bỏ vì thấy hem hạp ngành này, đòi đi du học. Đi du học hai năm thì lại bỏ về vì buồn quá, áp lực quá. Rồi về nước lại xách cặp đi học lập trình, học xong cũng không tốt nghiệp được...
Giờ ba mươi tuổi vẫn nằm nhà, bấm game, chỉ ra khỏi phòng khi đi café với bạn hoặc tới giờ cơm thôi, mà cơm không đúng ý nó cũng tự đặt đồ ăn về ăn trong phòng luôn. Ba nó thì cũng bức xúc nhưng mỗi khi cô tỏ ý không hài lòng thì ba nó lại bênh, kiểu thôi con nó thích vậy thì cứ chiều nó.
Bạn hỏi tôi giờ phải dạy nó sao, tôi nói giờ biết làm sao, nó đã ba mươi chớ có phải ba tuổi đâu mà dạy dỗ. Giờ đuổi nó ra đường kệ nó sinh tồn chớ dạy gì nữa, còn nó không chịu thì báo can ông thôi. Bạn khóc, tôi nói là tôi nói chơi thôi, bạn nói bạn ân hận vì hồi nhỏ cưng chiều nó quá, cái gì cũng đáp ứng nên giờ nó hư thì không hư mà nên cũng chẳng nên thân.
2. Người ta hay gọi những đứa con kiểu vậy là "những đứa trẻ vô ơn". Họ thường rất lâu trưởng thành, có lớn tuổi thì cũng mang trong mình một tư thế ỷ lại, trông chờ vào cha mẹ. Cho đến khi không còn có thể trông chờ được nữa thì sinh tâm lý đổ lỗi, đổ lỗi cho cha mẹ, cho người khác, cho cuộc đời... Còn bản thân vẫn luôn vô tư như một đứa trẻ, chỉ giỏi chơi và không chơi được thì ăn vạ.
Thực ra, tôi không có cái nhìn tiêu cực về "những đứa trẻ vô ơn" này. Vì họ là sản phẩm của một thể loại cha mẹ cưng chiều, lo lắng cho con quá độ. Làm thay cho con mọi việc, suy nghĩ luôn giùm nó, kiếm tiền lo cho đời nó, cả gia đình nó (nếu nó có gia đình). Chính những vị cha mẹ này đã vô tình tạo ra một "đứa trẻ vô ơn". Mà đã vô ơn với chính cha mẹ mình thì làm sao mà cư xử với đời, với người được, hẳn rồi.
3. Dù là hiếm nhưng tôi tin rằng xã hội hiện đại có không ít những người kiểu "đứa trẻ vô ơn" này. Và thường tôi cảm thấy thương họ nhiều hơn là trách, vì họ thiếu căn bản một trong những bản năng mà cha mẹ cần phải dạy con sớm. Đó là lòng biết ơn, biết trân trọng những thứ mình có được, dù chỉ là một bữa cơm hay một mối quan hệ. Thiếu sót này thay đổi hoàn toàn tính cách và tư duy của con người đó, như một khiếm khuyết khó lòng sửa chữa về sau.
Tứt nhiên, tôi kể ra không phải để phê phán, mà để những bậc làm cha mẹ khác cần nhìn thấy, và học cách buông tay sớm. Phải tự đặt câu hỏi là nếu mình cứ lo cho con, bảo bọc cho con, làm thay cho con, suy nghĩ giùm con... thì nó sẽ trưởng thành thế nào? Đến năm 20, 30 tuổi nó sẽ như thế nào? Nếu không có mình thì nó sẽ thế nào? Tương lai nó sẽ quản lý gia đình và tiếp tục nuôi dạy con cái của nó thế nào?
Nếu có câu trả lời ổn thỏa thì từ lúc con còn nhỏ mình sẽ biết cần phải làm gì, chuẩn bị gì cho con.
Vậy nha, then kìu.
ĐÀM HÀ PHÚ 14.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.