Mấy hôm nay đọc tin ba trường đại học Việt Nam "đăng ký trở thành đại học tinh hoa" [1], tôi có vài suy nghĩ muốn chia sẻ.
Nhà nước muốn tập trung nguồn lực xây dựng vài đại học đẳng cấp quốc tế. Đó là định hướng hợp lý. Các đại học này có năng lực nghiên cứu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế và khả năng dẫn dắt hệ thống.
Nhưng cụm từ "đại học tinh hoa" làm tôi nghĩ đến vài câu hỏi: Đại học tinh hoa là gì? Ai chứng nhận? Dựa vào tiêu chuẩn nào? Có hy sinh các đại học tiềm năng khác? Và cần bao lâu để thành "tinh hoa"?
■ "Tinh hoa" không phải là danh hiệu
Trong tiếng Anh, "elite university" là cách mô tả, không phải chứng nhận chánh thức. Không có trường nào mang tên kiểu "Elite University of Heaven", và không ai "nộp hồ sơ" để được cấp danh hiệu elite.
Khái niệm gần hơn có lẽ là "world-class research university". Nhưng ngay cả khái niệm này cũng khá mơ hồ. TS Jamil Salmi (World Bank) từng viết rằng world-class university đã thành một "catch phrase", và quan trọng hơn: Vị thế đó không đạt được bằng tự tuyên bố mà chủ yếu được thế giới bên ngoài thừa nhận qua uy tín và thành tựu quốc tế.
Vì vậy tôi nghĩ cần phân biệt: Được lựa chọn vào một chương trình phát triển đại học tinh hoa, và đã trở thành một đại học tinh hoa, là hai chuyện khác nhau. Một cái là quyết định chánh sách. Một cái là kết quả. Có lẽ chính xác hơn nên nói các trường "đăng ký tham gia chương trình phát triển đại học tinh hoa", thay vì "đăng ký trở thành đại học tinh hoa".
■ Tiêu chuẩn nào?
Nếu chỉ là định hướng chung thì những cụm từ như "nghiên cứu đỉnh cao", "thu hút nhân tài", "cạnh tranh quốc tế" là dễ hiểu.
Nhưng nếu "đại học tinh hoa" trở thành một nhóm chánh thức được hưởng nguồn lực đặc biệt, thì cần bộ tiêu chuẩn cụ thể hơn: Đo năng lực nghiên cứu bằng gì? Chất lượng công trình khoa học, năng lực đào tạo tiến sĩ, khả năng thu hút nhà khoa học giỏi, nguồn tài trợ cạnh tranh, hợp tác quốc tế, hay tác động kinh tế-xã hội?
Còn chuyện xếp hạng đại học, tôi đoán sẽ được dùng ít nhiều, nhưng dùng bảng nào? QS, THE, Shanghai Ranking đều nổi tiếng nhưng phương pháp khác nhau đáng kể, nên cùng một trường có thể có thứ hạng rất khác tùy bảng. Xếp hạng rất có ích như một chỉ dấu, nhưng không nên xem là định nghĩa của chất lượng đại học.
■ Chuyện UNSW Sydney: 70 năm để thành "tinh hoa"
Một đại học có thể tự mình phát triển thành "tinh hoa" không? Tôi nghĩ câu trả lời là có. Ví dụ gần là Đại học New South Wales (UNSW Sydney).
Năm 1949, trường thành lập với tên "New South Wales University of Technology", chỉ có 46 sinh viên, chủ yếu ngành kỹ thuật. Năm 1958 đổi tên thành UNSW, rồi dần mở rộng Văn khoa, Y khoa, Luật khoa, xây dựng nghiên cứu, đào tạo tiến sĩ, tuyển học giả quốc tế. Đến nay UNSW thường ở nhóm rất cao trong các bảng xếp hạng thế giới.
UNSW không "đăng ký trở thành elite university". Nó bắt đầu với sứ mạng rõ ràng, từng bước mở rộng, tuyển người giỏi, tích lũy uy tín qua nhiều thập niên, rồi người bên ngoài nhìn vào thành quả và công nhận. Đại học tinh hoa có lẽ là thứ được xây dựng, chứ không phải thứ được trao bằng danh hiệu.
■ Có hy sinh các đại học khác?
Nếu tập trung phần lớn nguồn lực vào vài trường đã chọn, liệu có bỏ qua những trường khác cũng có tiềm năng? Tập trung nguồn lực có lý của nó, nhưng chúng ta khó biết trước trường nào sẽ xuất sắc trong 10-20 năm tới. Kinh nghiệm ở Úc cho thấy: các đại học lớn, lâu đời vẫn có thể tuột hạng nếu thiếu áp lực cạnh tranh.
Vì vậy chánh sách không nên tạo ra một "câu lạc bộ tinh hoa" đóng kín, mà cần giữ những con đường để trường khác vươn lên: Quỹ nghiên cứu cạnh tranh, tài trợ theo thành tích, đánh giá định kỳ để bổ sung trường mới khi đủ năng lực. Nói ngắn gọn: Nhà nước có thể tập trung nguồn lực, nhưng không nên tập trung cơ hội.
■ Thời gian
UNSW mất 50-70 năm để thành elite university. Việt Nam không nhất thiết phải mất từng ấy thời gian; thế giới nay khác, trường mới có thể phát triển nhanh hơn nếu có nguồn lực, chiến lược, quản trị tốt.
Nhưng uy tín học thuật vẫn là quá trình tích lũy: tòa nhà xây trong vài năm, phòng thí nghiệm mua sắm trong một năm, nhưng một cộng đồng học thuật mạnh và danh tiếng quốc tế thì khó hình thành theo nhiệm kỳ.
Nhà nước có thể cấp ngân sách, đầu tư cơ sở vật chất, trao quyền tự chủ, thu hút nhân tài. Nhưng một đại học mạnh chỉ hình thành khi bên trong có văn hóa học thuật thật sự: Tuyển dụng theo năng lực, đánh giá khoa học nghiêm túc, tự do học thuật, quản trị tốt và duy trì chuẩn mực cao trong thời gian dài.
■ Tóm lại
"Đại học tinh hoa" nên là một đích đến, không phải một danh hiệu hành chánh. Danh sách trường ưu tiên không nên là "câu lạc bộ đóng". Nếu có chương trình, tiêu chuẩn cần rõ ràng, minh bạch; xếp hạng chỉ nên là chỉ dấu, không phải mục tiêu cuối.
Nhà nước có thể tập trung nguồn lực, nhưng không tập trung cơ hội. Và quan trọng nhứt: xây đại học hàng đầu là quá trình dài hạn. Tiền bạc, cơ sở vật chất rất cần nhưng không thay được văn hóa học thuật, tự chủ và quản trị tốt.
NGUYỄN VĂN TUẤN 12.08.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.