Mỗi lần các ông Nghị họp, lòng tôi lại nôn nao. Nhân vật tôi mong chờ nhất chính là anh Cảnh.
Tóc còn xanh nhưng anh khoái cổ trang. Anh chơi nguyên cái áo dài ngũ thân đến quốc hội. Tuy nhiên hình như các Nghị khác không khoái vụ này lắm nên chả ai học theo.
Ngoài cổ trang, anh Cảnh còn có lòng yêu mến vô hạn với shipper! Anh đề xuất nhà thầu khi làm đường xá cần thêm nơi để shipper giao hàng. Dân tình rần rần! Hội chị em đề nghị xây chỗ cho người tám chuyện. Giang hồ mạng đề nghị xây chỗ lai chim…Trong khi tấc đất là tấc vàng. Đề xuất của anh Cảnh bị xếp xó.
Đến hẹn lại lên! Lần này, anh Cảnh độp thẳng vào giáo dục. Anh cho rằng Bộ cần đưa môn dạy trẻ lớp môt biết chào hỏi người lớn! Tiên học lễ là đây chứ đâu. Gia giáo quá chừng.
Khi tôi đưa đề xuất đầy tính đột phá của anh Cảnh đi hỏi bà bán tạp hóa, bả phẩy tay: Nhảm nhí! Trẻ mới bập bẹ, người ta đã dạy nó tiếng ạ. Cần gì phải tới lớp một? Nhà bà ba đời con cháu biết chào hỏi khách hàng từ lúc rời nôi.
Hình như anh Cảnh lại việt vị. Nhưng không sao! Anh hồn nhiên, rồi anh sẽ bình yên. Kệ miệng đời bàn tán.
P/s: Một hôm ngẫm chuyện trên trời
Anh mơ đốt thẻ cho người… cõi âm.
LIỄU HẰNG 11.08.2028 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.