Thỉnh thoảng tôi đọc được những bài viết, những thơ văn, nói về người lính trẻ, bộ đội, của miền Bắc. Là thương binh hay chiến binh chết trận, nằm lại dưới những nấm mồ dọc theo dãy Trường Sơn hay những bụi bờ triền sông miền Tây, ở Cổ thành Quảng Trị, ở những chiến khu, trận địa, từ vĩ tuyến 17 trở vào miền Nam. Đài phát thanh của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 gọi họ là những người Sinh Bắc Tử Nam.
Trong những bài thơ văn ấy, họ được ca ngợi và tiếc thương như những anh hùng. Nhưng thật ra, phần lớn chính họ không hiểu thấu đáo vì sao họ bị thương bị giết, sự tổn thương và cái chết của họ thật sự mang lại điều gì cho dân tộc. Họ có niềm tin rằng họ vào Nam để chống Mỹ cứu nước, để giải phóng miền Nam. Trong số đó, có những người là bà con bên nội và bên ngoại của gia đình tôi.
Tôi không nghĩ vậy.
Tôi thương tiếc, đau buồn vì sự tổn thương và cái chết trẻ của họ, nhưng tôi không thấy họ là những anh hùng. Tôi thấy họ là những nạn nhân. Là những người Việt giết lẫn nhau, và bị giết.
Họ là những nạn nhân cũng như những người lính miền Nam chống lại họ để tự vệ, mà bị họ giết. Những thanh niên miền Nam này thuộc về bên thất trận, và hẳn nhiên có số phận tủi nhục hơn họ nhiều.
Tất cả là nạn nhân của bọn hoạt đầu chính trị, bọn dúi tiểu liên AK-47, hỏa tiễn B40, của Liên Xô của Trung cộng vào tay họ, tuyên truyền những điều dối trá, rồi đẩy họ vượt vĩ tuyến 17, vào lò lửa để giết người. Giết những người đồng bào mà họ chưa từng gặp bao giờ, chưa từng biết bao giờ. Những người trẻ tuổi này, lẽ ra lúc ấy đang trong giảng đường đại học, đang trong công xưởng, đang dưới mái nhà êm ấm, đang trong vòng tay người yêu.
Cuộc chiến đã chấm dứt gần nửa thế kỷ, thời gian ấy đủ dài cho người bình thường, người có lương tri, nhận thức được ý nghĩa tàn khốc của nó, là một cuộc chiến không nên có, không đáng có.
Những bài thơ văn ấy có thể chân thành, nhưng ngây ngô về nhận thức.
Ngoài khả năng dụng ngôn và sự mẫn cảm, thì văn thi sĩ hôm nay cần phải có một cái đầu tỉnh táo và con mắt ráo hoảnh để nhìn thẳng vào sự thật, nhận chân sự thật. Để chấm dứt, để không tiếp tục những bài tụng ca đầy những tính từ màu mè, những cụm hoa giả, về những cuộc đời tàn phế thật, những tử thi rách nát, tàn rữa thật, nằm lạnh ở dưới mồ.
Hãy đau buồn, hãy tiếc thương, nhưng đừng véo von ca tụng nữa. Những oan hồn, đúng vậy, cái chết nào từ cuộc chiến tranh ấy cũng là cái chết oan, và không có cái chết oan khuất nào đáng được ca tụng. Trong ca khúc Mặc Niệm của nhạc sĩ Phạm Duy, phổ từ thơ của nhà thơ Phạm Lê Phan, có câu “…xin cúi đầu thật thấp, xin âm thầm được khóc, những oan hồn bè bạn, những oan hồn kẻ thù…” để gọi những người chết đi trong cuộc chiến Bắc Nam, bất kể họ thuộc về phía nào.
Những người ấy dù còn sống hay đã chết oan khuất, đều không cần tôn vinh lần nữa, nhưng họ cần sự thật. Tổ quốc bị trọng thương, và kiệt sức, từ cuộc chiến ấy, cũng vậy, cũng cần sự thật. Và nhất là, những thế hệ tuổi trẻ hôm nay, họ cần biết sự thật của một giai đoạn của lịch sử đất nước mình.
Hôm nay đọc lại bài này, tôi muốn nói thêm một điều nữa. Suốt các chặng đường trên đất nước, người ta thấy vô số đài tưởng niệm liệt sĩ của cuộc chiến tranh Nam Bắc. Nhưng lạ thay, không hề thấy một đài tưởng niệm liệt sĩ nào của cuộc chiến tranh chống bành trướng Trung Quốc xâm lược năm 1979. Và trong văn chương cũng vậy, không mấy khi tôi đọc được những tác phẩm về cuộc chiến tranh này.
Lẽ nào cuộc chiến này không hề có thật, hay đã bị hư vô hóa?
THẬN NHIÊN 27.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.