Là một người quanh năm chỉ biết “côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó” như cụ Nguyễn Đình Chiểu nói, thú thực tôi chẳng biết “cách mạng màu” hay “diễn biến hòa bình” mà các ông như Phan Trung Can đang hô hào kịch liệt chống lại là cái gì.
Tôi chỉ lấy làm lạ, nếu cứ như những gì họ đang chống, họ muốn “kiên định” thì sao không cho họ được thỏa mãn? Đảng và nhà nước đã thực hiện đổi mới, mở cửa 40 năm nay, sao không đưa tất cả cái lực lượng “yêu nước” ấy vào hợp tác xã nông nghiệp.
Để họ được đi làm theo công điểm, nuôi lợn theo định mức, nếu tự ý giết một con bò (do chính mình nuôi) thì phải đi tù. Họ sẽ mua hàng bằng tem phiếu với những cái phiếu lương thực 100g gạo, 10cm vải, mấy giọt dầu… Chứ cứ để họ sống trong cảnh kinh tế tư nhân, thị trường cạnh tranh chệch hướng thế này, thì khổ cho họ quá.
Cũng hãy xây cho họ và con cái họ những ngôi trường riêng biệt, ở đó thầy sẽ đọc cho trò chép, chẳng có đánh giá năng lực hay STEM, AI gì cả. Cũng chẳng có máy tính, máy chiếu, chẳng PowerPoint, thư viện thì chỉ có Ba dòng thác cách mạng, Đế quốc Mỹ trong cơn giãy chết… Lúc lên đại học thì chỉ cần sách Mác-Lênin, chả Hiện tượng học, Phân tâm học, Hiện sinh hay Cấu Trúc luận mà làm gì. Cũng không có trao đổi học thuật quốc tế, không có xếp hạng đại học, ngoại ngữ thì cứ tiếng Nga mà chơi, không tiếng Anh tiếng em gì cả.
Nếu họ có không may đau ốm thì cứ “Niệu liệu pháp” mà chơi. Cùng lắm là đến bệnh xá khám, bác sĩ kê cho vài viên thuốc vàng vàng bọc giấy báo, tiêm xong nằm ghép ba người một giường. Đừng để các máy móc như X-quang, cộng hưởng từ hay robot phẫu thuật làm phiền đến họ.
Trong thế giới của họ sẽ không có smartphone, không tài khoản ngân hàng, không có chuyển khoản, không có mua hàng online, tất cả ra cửa hàng mậu dịch. Cứ nấu cơm bằng củi rào, rơm khô, không bếp gas bếp từ mà làm gì. Rửa bát thì nước nóng và tro bếp, máy móc của bọn tư bản quyết không dùng.
Cứ xe đạp hay cuốc bộ mà đi, cùng lắm là đi tàu thống nhất hay xe đò, máy bay của phương Tây phải tẩy chay.
Phải tuyệt đối tránh nghe đài địch, mạng xã hội của Tây lại càng độc hại. Sau một ngày lao động, cứ tối đến là tập trung học chính trị, tổ chức kiểm điểm, quán triệt tư tưởng. Cảnh giác sâu sắc với hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, đổi mới giáo dục, phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số hay “tiếp thu những thành tựu tiên tiến của nhân loại”. Lâu lâu được đi xem văn công hay chiếu bóng.
Tết đến thì mổ lợn chia thịt trên sân hợp tác xã. Đêm giao thừa thì tổ chức hái hoa dân chủ. Tự do yêu đương là hủ hóa, muốn cưới nhau phải được tổ chức cho phép…
Vài nét kiên định như thế, không biết ông Phan Trung Can và những người cùng lý tưởng đã thấy hài lòng và yên tâm chưa ạ?
THÁI HẠO 22.07.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.