Tôi là dân thống kê nên cũng hay để ý đến các con số. Trong bài viết gây tranh cãi của tôi ngày 13/06/2026, có một số bình luận viên vẫn khẳng định rất hùng hồn rằng chủ nghĩa cộng sản vẫn là nhất, vẫn đang phát triển và vẫn là tương lai của nhân loại.
Có bạn còn tốt bụng khuyên tôi nên đi học thêm, đọc thêm sách báo để mở mang đầu óc. Ôi, thích quá. Ok. Tôi vốn không thích tranh luận bằng giáo điều. Tôi thích đếm.
Nhân tiện đang mùa “Uôn Cup”, tôi ngồi đếm các đội bóng đá của các nước xã hội chủ nghĩa tham dự World Cup để xem tình hình phát triển của chủ nghĩa xã hội trên sân cỏ ra sao.
Dĩ nhiên đây chỉ là một phương pháp nghiên cứu khoa học rất sơ khai, chưa được bất kỳ viện hàn lâm nào công nhận. Nhưng biết đâu lại cho ra vài kết quả thú vị. Tôi còn dự định phát triển nó thành một luận án tiến sĩ.
Ở Việt Nam ta đã từng có những luận án tiến sĩ về cầu lông. Chuyện có thật 100 %. Bóng đá dù sao cũng hoành tráng hơn chuyện lông gà lông vịt nhiều. Thôi cứ bắt đầu từ thời kỳ đỉnh cao của hệ thống xã hội chủ nghĩa.
Năm 1982, World Cup có 24 đội tham dự, trong đó có 5 đội đến từ các nước xã hội chủ nghĩa : Liên Xô, Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc và Nam Tư. Tỉ lệ: 21 %. Một con số rất đáng kể. Cứ năm đội thì có một đội xã hội chủ nghĩa.
Năm 1986, vẫn có 5 đội: Liên Xô, Ba Lan, Hungary, Bulgaria và Cộng hòa Dân chủ Đức. Tỉ lệ vẫn khoảng 21 %. Tình hình rất ổn định. Chủ nghĩa xã hội lúc đó giống như một tiền đạo đang ở phong độ đỉnh cao, chạy rất khỏe và còn tin rằng mình sẽ vô địch thế giới.
Nhưng rồi đến những năm 1990, tôi phát hiện ra một hiện tượng thống kê kỳ lạ.
Các đội bóng xã hội chủ nghĩa bắt đầu... biến mất. Không phải vì FIFA cấm, không phải vì trọng tài thiên vị, cũng không phải vì đế quốc đá xấu. Mà vì chính các nước ấy lần lượt từ chức chủ nghĩa xã hội.
Liên Xô giải tán, Tiệp Khắc chia tay, Nam Tư tan rã, CHDC Đức sáp nhập vào Tây Đức. Một số đội không bị loại khỏi World Cup. Họ bị đá khỏi... lịch sử.
Năm 1990 còn 4 đội: Liên Xô, Rumani, Tiệp Khắc và Nam Tư.
Năm 1994: Không còn đội nào thuộc một nước cộng sản theo mô hình truyền thống.
Năm 1998: Vẫn không có đội nào.
Năm 2002: Trung Quốc xuất hiện như đại diện duy nhất còn sót lại của thế giới cộng sản tại World Cup. Thành tích cũng rất đáng nhớ: 3 trận, 3 thua, ghi được 0 bàn thắng và nhận 9 bàn thua.
Từ năm 2006 cho đến hôm nay, năm 2026: không còn đội nào, mặc dù số đội được tham gia tăng gấp đôi.
Nói cách khác, số đội xã hội chủ nghĩa tại World Cup đã phát triển từ: 5 đội → 0 đội. Tỉ lệ tăng trưởng: 21 % → 0 %. Nếu vẽ biểu đồ, đường cong phát triển này lao xuống nhanh hơn cả thị trường chứng khoán sau một cuộc khủng hoảng.
Thống kê tiếp, tôi lại phát hiện thêm một điều đáng suy nghĩ.
Trong gần một thế kỷ tồn tại của World Cup, đã có 8 quốc gia vô địch thế giới: Brazil, Đức, Ý, Argentina, Uruguay, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Nhưng tuyệt nhiên không thấy một nước xã hội chủ nghĩa nào.
Nói cách khác, chủ nghĩa xã hội từng đưa được con người lên vũ trụ, chế tạo được bom nguyên tử, nhưng lại chưa đưa được quả bóng vào đúng chỗ cần thiết trong trận chung kết World Cup. Đây có lẽ là một thất bại mang tính biện chứng mà đến nay các nhà lý luận vẫn đang tiếp tục nghiên cứu.
Tất nhiên, tôi không dám từ đó kết luận điều gì về tương lai của nhân loại. Một nhà nghiên cứu nghiêm túc không bao giờ kết luận vội vàng.
Tôi chỉ xin ghi nhận một sự thật thống kê khách quan: Trong khi nhiều người vẫn khẳng định chủ nghĩa cộng sản là tương lai, thì trên sân cỏ thế giới, tương lai ấy có vẻ tối mù mù.
Có lẽ các đồng chí đã chuyển sang một chiến lược mới : Không còn chinh phục thế giới bằng cách đưa đội tuyển vào World Cup nữa. Mà có thể bằng cách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và giải thích rằng World Cup thực chất cũng chỉ là một sản phẩm của chủ nghĩa tư bản Anh quốc.
HOÀNG
QUỐC DŨNG 18.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.