Những ngày qua, thông tin tìm mộ tập thể liệt sĩ hồi chiến cuộc Mậu Thân 1968 xuất hiện trên nhiều báo và trang mạng đã khiến nhiều người quan tâm, xúc động. Gần 60 năm đã qua chưa được về cùng thân nhân cũng là “nỗi buồn chiến tranh” với cả hai bên.
Một vài anh em nhắn tin cho tôi. Tôi bảo : Nhân chứng còn đó (đã tìm được), sơ đồ xưa cũng còn đây cùng phương tiện dò tìm hiện đại và không ít người chứng kiến vẫn đang ở quanh quanh nơi này. Cụ thể là bà con cố cựu trên đường Bắc Hải và hẻm Chùa Định Thành - hai con đường chạy cặp hai bên nghĩa địa đô thành Chí Hòa.
Xin nói rõ : Sài Gòn xưa có ba nghĩa địa cấp đô thành : nghĩa địa đô thành Mạc Đĩnh Chi, nghĩa địa đô thành Phú Thọ Hòa và nghĩa địa đô thành Chí Hòa. Dân Ông Tạ gọi nghĩa địa đô thành Chí Hòa là nghĩa địa Đô Thành (để phân biệt với nghĩa trang Các linh mục Chí Hòa, nay vẫn còn trên đường Bành Văn Trân và nghĩa địa Chí Hòa ở ngã ba Ông Tạ, đã giải tỏa cùng lúc với nghĩa địa đô thành Chí Hòa).
(Trích “Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó” tập 1 - bản 2024) :
“Vùng Ông Tạ chạy dọc từ đầu đường Phạm Hồng Thái (hiện là Cách Mạng Tháng Tám), thuộc tỉnh Gia Định đến ngã tư Bảy Hiền. Ở trục này, ngay cửa ngõ lên Sài Gòn là khu nghĩa địa đô thành Chí Hòa lớn nhất Sài Gòn - Gia Định (nay là công viên Lê Thị Riêng) rộng mênh mông 25 hecta, tức 250.000 m2, có thể chôn đến vài chục ngàn mộ. Khu nghĩa địa này một đầu là khu Cống Bà Xếp - Hòa Hưng có nhiều người Nam, người Trung và một đầu là khu An Lạc - Bắc 54 Ông Tạ.
Khu nghĩa địa cấp đô thành này chôn từ dân cho tới lính - bên này lẫn bên kia. Hồi Mậu Thân, nhất là đợt 2 (tháng 5-1968), chiến tranh tràn tới vòng ngoài Ông Tạ. Giao tranh dữ dội ở khu Bảy Hiền dài dài lên Bà Quẹo. Xác lính tráng, bộ đội lẫn người dân "vô thừa nhận" được mang đến đây, chôn chung trong một hố tập thể. Trong đó có bà Lê Thị Riêng (ủy viên Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam). Giờ ngay lối vào nơi đây là khu nhà truyền thống, bia tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
Khi đã giải tỏa xong giữa thập niên 1980, đến năm 1999, chính quyền đã tìm thấy phần mộ ông Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương (tức Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay), sau 68 năm ngày ông hy sinh (nơi này hiện là công viên Lê Thị Riêng, nay sau cổng vào có dựng tượng đài tưởng niệm ông Trần Phú).
Điều oái ăm là ngay trước khi tới nghĩa địa này - một trong các cửa ô vô Sài Gòn trước 1975, ai đi qua đều biết có một tấm bảng lớn dựng trên hai trụ sắt - ở khoảng đầu đường Bắc Hải hiện nay. Nếu đi từ ngã ba Ông Tạ lên, tấm bảng bên tay phải, ghi dòng chữ : "Đô thành Sài Gòn kính chào các bạn". Lời chào bên cạnh một... nghĩa địa mênh mông (!)”.
Quay trở lại việc tìm mộ liệt sĩ Quân Giải phóng. Trước hết, tôi không phải là người có mặt khi chôn cất nên không thể xác quyết cụ thể. Chỉ biết là hồi 1971, 1972, tôi có theo bạn bè đi bắt dế trong nghĩa địa đô thành Chí Hòa. Đám con nít chúng tôi từ cổng chính của nghĩa địa vô, đi chừng 200 m thì một thằng bạn kêu : “Tới đây thôi, đi nữa toàn mả Việt cộng”.
Cả đám khựng lại. Tôi hỏi : “Mả nào đâu ?”. Thằng bạn chỉ tay về hướng khu đất trống khá rộng ở sau nghĩa địa, cỏ mọc um tùm, bia mộ lác đác, có chỗ không có. Có khu đất nằm gần và cuối một con đường cụt, nhỏ chạy từ đầu đường Lê Văn Duyệt (nay là Cách Mạng Tháng Tám vô). Con đường cụt đó nay đường Trường Sơn, đã được mở rộng, nối dài.
Khu đất này lúc đó mộ rất ít, đầy cỏ, đất mấp mô, có chỗ đất cao hơn xung quanh hai, ba tấc. Có vẻ như đó là khu chôn xác “vô thừa nhận” (như đụng xe chết, nạn nhân chiến cuộc trước 1975), không xác định danh tính nên không có bia mộ.
Đã 58 năm rồi, cảnh quan bao nhiêu thay đổi. Từ góc nhìn lờ mờ của một đứa con nít chín, mười tuổi và theo chủ quan cá nhân, tôi có cảm giác mấy khu mộ ấy nằm sau khu Nhà truyền thống, chếch về bên trái (tính từ ngoài công viên vào). Có khu nằm phía gần đường Trường Sơn hiện nay (chỗ thằng bạn tôi chỉ tay), cách mặt trước công viên chừng 200 m.
Xưa đó vẫn là khu vực nghĩa địa đô thành Chí Hòa. Nếu đi sâu vô nữa là khuôn viên nghĩa địa (của giáo xứ) Chợ Quán (nơi tìm ra mộ của cố Tổng bí thư Trần Phú), những người chôn cất lúc ấy không thể xâm phạm được.
Khu đất chôn xác “vô thừa nhận” ấy không chỉ tôi mà có lẽ bà con cố cựu xưa trên đường Bắc Hải và hẻm Chùa Định Thành đều biết, kể cả các khu “mả Việt cộng” nằm gần nhau, không chỉ đợt 1 Mậu Thân 1968 (tháng 2-1968) mà cả ở đợt 2 (tháng 5-1968 - chiến sự dữ dội, cả hai bên thương vong nhiều ở ngã tư Bảy Hiền cách đó 1km).
Tôi thử xác định trên bản đồ Google Maps hiện nay : Từ đường Hồ Bá Kiện đến gần cuối hẻm 95 Bắc Hải.
P/s : Viết bài này, tôi chỉ nhằm thêm có một chút hồi ức nhỏ của mình chứ không xác quyết. Và có hai phân vân :
1. Nghĩa địa nào trước 1975 đều có sơ đồ xác định vị trí các mộ của nghĩa địa mình. Sơ đồ vị trí mộ phần của nghĩa địa đô thành Chí Hòa sau khi giải tỏa năm 1983 còn không, và đang ở đâu ?
2. Liệu có chăng một số di cốt khu vực “vô thừa nhận”, trong đó có khu mộ chôn các liệt sĩ, đã bị bốc hàng loạt, thất tán hồi giải tỏa 1983 ? Nếu vậy, thật là đau lòng.
CÙ MAI CÔNG 05.06.2026




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.