Hồi lâu, trên một con đường ở Tân Bình, cứ giác khoảng gần 4 giờ chiều là có một phụ nữ lao ra giữa đường, đội cái nón lá cũ kỹ, xì xụp lạy người qua kẻ lại. Thì ra bà đang cầu xin mọi người mua giúp những tờ vé số còn lại khi giờ xổ sắp bắt đầu.
Rồi thỉnh thoảng, trên đường cũng gặp những trường hợp không phải đi xin, nhưng cũng dùng chiêu van xin, năn nỉ mua giùm mấy món hàng ế vào chiều tối. Thấy cũng tội nghiệp, thông cảm.
Nhưng dạo sau này, thấy có tầng lớp "thượng đẳng" ăn nói đạo lý, chơi toàn thương vụ bạc tỉ này, rồi chục, trăm tỉ nọ... mới thấy tức cười. Đó là mấy tay nghệ sĩ bỏ tiền làm phim chiếu rạp, ế nhệ nên một mặt tự cao cho phim mình có giá trị, mặt khác kêu gọi khán giả"rủ lòng thương"xem phim nào cũng vậy, xem giùm phim tụi tui đi mà.
Thấy cũng y chang như bà bán vé số.
Rồi ngẫm kỹ hơn, thấy cũng kỳ kỳ. Vì ngoài đời, nhiều bạn bè khởi nghiệp kinh doanh mua bán, thi công nhiều ngành nghề...cũng đầu tư bài bản lắm, nhưng sau thời gian cầm cự thì đành bỏ, thua lỗ "chỉ từ" vài trăm triệu là cùng. Máu me lắm thì lỗ 1-2 tỉ là hết máu luôn.
Vậy mà làm phim, cái quái gì mà toàn kinh phí vài chục tỉ, thậm chí trăm tỉ. Để rồi phải thua lỗ 30 tỉ, hay cần tới 67 tỉ nữa mới ... hòa vốn. Trời ơi, tin được không ?
Mà mấy ông bà nghệ sĩ cũng dai nhách. Kêu thua lỗ mà...làm phim hoài, rồi kêu khán giả phải "giải cứu phim Việt" !
VÕ KHÁNH TUYÊN 06.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.