Bóng đá vốn là môn thể thao quần chúng nhất hành tinh. Môn của dân nghèo, dân lao động, dân mê trái bóng hơn mê “triết học linh tinh”. Nhưng càng ngày bóng đá càng trở thành môn thể thao của người giàu. Người nghèo giờ muốn xem bóng đá cũng phải “có điều kiện”.
Tôi sang Pháp sống từ năm 1990. Thời đó sướng lắm. Không cần trả tiền vẫn xem gần như tất cả các trận lớn : Giải vô địch Pháp, cúp châu Âu, UEFA Champions League, FIFA World Cup… Cả nước cùng xem, cùng chửi trọng tài, cùng « đấm nhau » khi đội nhà thua hay thắng.
(Xin mở cái ngoặc nhỏ ở đây : Ở Pháp có một số bọn điên điên, kiểu gì cũng chạy ra đường đập phá. Hôm vừa rồi Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich để vào chung kết Champion League, chúng cũng chạy ra đường đập phá, đánh nhau với cảnh sát làm hơn 30 người bị thương, trong đó có hơn 20 cảnh sát).
Rồi dần dần bóng đá bị “tư bản hóa”. Các trận đấu bị xẻ thịt cho đủ loại kênh trả tiền. Muốn xem giải này phải mua gói này. Muốn xem giải kia phải thuê bao gói khác. Cuối cùng, nếu muốn xem tương đối đầy đủ thì phải đăng ký vài nền tảng khác nhau, tổng cộng khoảng 800–900 euro một năm. Ối giời ơi.
Không chỉ truyền hình. Giá vé vào sân cũng tăng kinh hoàng. Chỉ nhìn bảng giá thôi đã thấy chóng mặt như vừa bị hậu vệ Anh « chém » từ phía sau.
Tôi nhớ UEFA Euro 2016 tổ chức ở Pháp, giá vé vẫn còn “nhân đạo”. Tôi mua được vé của khá nhiều trận, thậm chí xem cả trận khai mạc lẫn trận chung kết. Còn bây giờ à? Chỉ nhìn giá vé thôi có khi đã ngất. Bạn nào can đảm đi xem rồi về thì chắc phải nhịn ăn-tiêu cả năm.
Giờ xin mời bà con tham khảo vài cái giá của 2026 FIFA World Cup sắp tới để thấy bóng đá hiện đại yêu nhân dân đến mức nào :
-187 euro : Giá thấp nhất cho trận Pháp – Sénégal lúc mới mở bán. Những vé còn sót lại bây giờ khoảng gần 2.000 euro.
- 867 euro : Vé rẻ nhất cho trận khai mạc.
- Gần 3.000 euro : Vé vòng 1/16.
- 3.559 euro : Vé rẻ nhất cho trận chung kết lúc mở bán.
- 92.000 euro : Một vé trận Canada – Bosnia-Herzegovina trên thị trường bán lại.
-177.000 euro : Vé chung kết trên trang bán lại của FIFA.
Đọc xong cứ tưởng đang xem giá biệt thự ven biển chứ không phải giá vé bóng đá.
Báo The Guardian còn ghi nhận có vé được rao tới 23.000 euro và một vé khác tới 1,9 triệu euro. Với giá đó chắc không chỉ được xem bóng đá mà cầu thủ phải lên tận chỗ mình ngồi để bắt tay, ôm hôn và gọi mình bằng “ông nội”.
Mà khổ nhất là giải lần này lại tổ chức ở Mỹ của Donald Trump nữa chứ. Đến nơi đã tốn tiền vé máy bay, mà có khi chưa chắc đã được nhập cảnh. Thôi, ở nhà cho lành. Không dây.
Thế là từ môn thể thao của quần chúng, bóng đá đang dần biến thành một loại hàng hiệu xa xỉ. Ngày xưa người ta nói “bóng đá là cuộc sống”. Bây giờ có cảm giác phải sửa lại :
Bóng đá là cuộc sống… của người có tiền.
Và thế là để có thể vẫn xem được World Cup mà không hết hơi, tôi mua một cái TV Sony to đùng. Tốn tiền, lắp xong, đau hết cả người.
HOÀNG
QUỐC DŨNG 13.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.