Đó là tin từ Bộ Chiến Tranh. Ông cựu Bộ trưởng Hải Quân John Phelan phải rời nhiệm sở lập tức! Và, người tạm thời thay thế ông là đương kim Thứ trưởng Cao Hùng (người gốc Quảng Trị).
Bộ trưởng Hegseth dường như không mấy hài lòng với ông Phelan. Hai người được cho là có bất đồng về một số vấn đề chiến lược. Có tin cho rằng họ bất đồng quan điểm về đóng tàu chiến mới. Chẳng hạn, Hegseth muốn hạn chế quyền tiếp cận các cơ sở quân sự của tổ chức Boy Scouts, trong khi Phelan không đồng tình.
Lại có tin lúc bổ nhiệm Cao Hùng làm thứ trưởng, có vài người không đồng tình (trong đó có Phelan).
Thật ra, ngay cả khi còn đương chức, vai trò của ông Phelan cũng khá mờ nhạt; ngược lại, ông Cao Hùng lại thường xuyên xuất hiện nổi bật hơn. Vì vậy, việc ông Phelan rời nhiệm sở không phải là điều quá bất ngờ.
John Phelan không xuất thân từ quân đội mà là một doanh nhân đầu tư. Trong khi đó, Cao Hùng xuất thân từ Hải quân, mang cấp bậc tương đương đại tá và có nhiều thành tích đáng chú ý.
Đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đây là một dấu mốc rất đáng chú ý: Sau 50 năm người Việt định cư tại Mỹ, đã có một người gốc Việt được bổ nhiệm vào một vị trí quan trọng trong chánh phủ Mỹ.
Suy nghĩ thêm: Nhiều lúc nhìn vào cộng đồng người Việt ở Mỹ (và cả ở Úc nữa) tôi thấy một nghịch lý rất khó chối cãi: Càng quấn chặt vào cộng đồng, càng khó đi xa. Muốn thành đạt thật sự, nhiều khi lại phải bước ra khỏi nó để hòa vào dòng chánh.
Những trường hợp như Cao Hùng cho thấy điều đó rất rõ. Anh vẫn nhận mình là người Việt, nhưng mối liên hệ với cộng đồng người Việt khá lỏng. Anh không xây dựng con đường của mình bằng những sanh hoạt cộng đồng, mà đi thẳng vào dòng chánh, đi lên bằng con đường chánh ngạch.
Và ai cũng hiểu: Một người nhập cư muốn leo tới một vị trí cao như vậy không thể chỉ giỏi ngang người bản xứ, thậm chí giỏi hơn một chút cũng chưa đủ. Muốn vượt lên, anh ấy phải xuất sắc hơn họ nhiều lần (tôi hay nói "phải hơn 2-3 cái đầu"), phải gồng mình nhiều hơn, bền bỉ hơn, sắc sảo hơn. Đó là cái giá của thành đạt khi đi từ bên ngoài vào trung tâm.
Trong khi đó, những ai dấn thân sâu vào sanh hoạt cộng đồng người Việt (chẳng hạn ở California) thì gần như bị kéo vào một vòng lẩn quẩn của chia rẽ và triệt hạ lẫn nhau. Thay vì nâng đỡ người có thực lực, người ta sẵn sàng ném vào họ đủ thứ: Cáo buộc vô căn cứ, bóng gió ác ý innuendo, doxxing công kích cá nhân, nói xấu sau lưng slurs.
Một người có thành tích rõ ràng trong chánh trị địa phương lẫn trong cộng đồng người Việt ở Nam California ra tranh cử dưới lá cờ Cộng hòa, thì ngay lập tức lại có vài người khác, cũng Cộng hòa, nhảy ra giành ghế. Có người trước đó hầu như không hề hiện diện trong sanh hoạt cộng đồng, cũng lao vào ứng cử dù thừa biết mình không có cơ may thắng cử. Kết quả thì quá quen thuộc: Phiếu bị chia nhỏ, đối thủ bên kia hưởng lợi.
Nói cho gọn, đó là cảnh "phe ta đánh phe mình".
Từ hai câu chuyện trên, bài học rút ra nghe cay đắng nhưng rất thật: Trong nhiều trường hợp, muốn đi xa thì phải giữ khoảng cách với cộng đồng; muốn bước lên cao thì phải rời khỏi cái ao làng để hòa vào dòng chánh. Bám quá chặt vào cộng đồng chưa chắc giúp người ta mạnh hơn; nhiều khi, nó chỉ biến thành lực cản, thành nơi tiêu hao uy tín, thời gian và cơ hội.
Chỉ cần thay hai chữ "Cộng đồng" bằng hai chữ "Việt Nam" tôi nghĩ nhận xét trên chắc cũng đúng?
NGUYỄN VĂN TUẤN 23.04.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.