Một xã hội lành mạnh là phải có tiếng nói đối lập chỉ trích. Chỉ có xứ độc tài cai quản dân nô lệ mới khuyến cáo dân chúng ngậm miệng để yên cho chế độ ấy thao túng.
Tướng Mỹ gốc Việt như Lương Xuân Việt, và những Tướng Tá, các nhà bác học, trí thức gốc Việt thành danh ở Mỹ được ngưỡng mộ là lẽ tất nhiên. Những nhân vật này không có mấy ai nói xấu ngoài đám Hồng Ngưu.
Cựu Đại Tá Cao Hùng là một quân nhân chuyên nghiệp và ưu tú xứng đáng được ngưỡng mộ vì đã đem lại sự hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam, nhứt là người tị nạn gốc Việt Nam Cộng Hòa.
Nhưng khi ông Cao Hùng tham chính phò một chế độ có thể nói là cực đoan và gây chia rẽ nước Mỹ hiện nay thì không tránh được những người thuộc khuynh hướng đối lập lên tiếng chỉ trích.
Khi tung hô cổ võ những chính sách có nhiều chống đối thì sẽ nhận lãnh sự chống đối. Đó là lẽ tất nhiên và hợp lý của một xã hội dân chủ. Điều đó đã chứng minh khi ông Hùng thất cử hai lần ở tiểu bang Virginia vốn là một tiểu bang có nhiều gia đình quân đội và đã từng bảo thủ.
Những lời phỉ báng thô lỗ có tính cách cá nhân dành cho ông Cao Hùng sẽ bị lên án. Riêng tác phong và cá nhân ông Cao Hùng vẫn phản ảnh một sĩ quan gương mẫu nghiêm túc, lễ độ. Chưa thấy ông ta thô lỗ hỗn xược với người khác chính kiến.
Nhiều người phe ủng hộ lại hiểu lầm trầm trọng chức năng của các Bộ Trưởng Mỹ, nhứt là những người ở Việt Nam và những người ở Mỹ nhưng không am tường cơ chế hành pháp nói riêng và tam quyền phân lập Hoa Kỳ.
Các Bộ Trưởng Mỹ không làm ra hay quyết định chính sách đối nội hay đối ngoại. Mà chỉ thực thi (Execute/Implement) chính sách của Tổng Thống đề ra.
Chính sách của Tổng thống Mỹ hiện nay khá độc đoán tự tiện và Hội Đồng An Ninh gồm nhiều Bộ Trưởng và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia đã không cố vấn khuyến cáo có hiệu quả mà còn nịnh bợ nữa.
Về chức vụ, Bộ Trưởng Ngoại Giao lớn và quan trọng hơn rất nhiều so với Bộ Trưởng Hải Quân, dù có quản lý khoảng 600 ngàn quân nhân và nhân viên dân chính, có ngân sách từ 200 – 300 tỉ mỹ kim mỗi năm.
Bộ Trưởng Ngoại Giao thực thi chánh sách đối ngoại cho Tổng thống. Còn Bộ trưởng Hải quân quản lý binh chủng Hải quân và Thủy Quân Lục Chiến, thuần túy quân sự và không đụng tới công việc thực thi đối ngoại của Bộ Ngoại Giao.
Trên Facebook phát tán loan truyền hình ảnh Ngoại trưởng Marco Rubio và quyền Bộ trưởng Hải quân Cao Hùng đứng bên nhau với lời ví von tào lao “canh gác hòa bình Cuba và Việt Nam” gì đó. Có nghĩa là Marco Rubio sẽ giúp giải phóng Cuba và ông Cao Hùng sẽ giúp thanh toán chế độ Cộng Sản Việt Nam. Nhiều người Việt hồ hỡi phấn khởi một cách điên rồ.
Ngoại trưởng Marco Rubio chỉ có thể gây ảnh hưởng thuyết phục Tổng thống khuynh hướng cực hữu trong việc đàm phán và áp chế chính sách phong tỏa Cuba. Nhưng lật đổ một chế độ không đơn giản.
Dùng quân sự hay phong tỏa kinh tế để quánh gục một chế độ độc tài có thể thực thi. Nhưng giai đoạn xây dựng một cơ chế tự do dân chủ sau đó vô cùng khó khăn và đòi hỏi nhiều thập niên đầu tư tài chánh và trí tuệ.
Giúp xây dựng một cơ chế tự do dân chủ là công việc của Bộ Ngoại Giao, USAID, và hàng ngàn tổ chức NGO lớn nhỏ đổ bộ vào để giúp quốc gia đó. Người Mỹ đã làm việc đó 20 năm ở Afghanistan nhưng vẫn thất bại vì văn hóa quá dị biệt, vì phiến quân Taliban không thể bị đánh bại.
Bộ Ngoại Giao Mỹ ngày hôm nay không còn các phương tiện giúp xây dựng cơ chế tự do dân chủ ở các quốc gia mà Hoa Kỳ đã “giải phóng”. Bởi vì cái gọi là “Bộ Hiệu quả Chính phủ” (Department of Government Efficiency (DOGE)) của ngài Elon Musk đã hủy diệt giải tán các bộ phận chuyên về Nhân quyền, Tự Do Dân Chủ, USAID v.v...Các bộ phận này giám sát và giúp huấn luyện chính quyền sở tại phục vụ người dân tốt đẹp hơn.
Còn mừng rỡ vì ông Cao Hùng sẽ giúp lật đổ Vi Xi (canh giữ hòa bình) là chuyện phong thần. Ông Cao Hùng mà ra lịnh đưa lính Mỹ và tàu chiến đến răn đe Vi Xi là sẽ cho vào nhà thương điên, bị sa thải, hay bị Quốc Hội Mỹ luận tội truất phế liền.
Nói ra quý zị chống Cộng cực đoan đừng buồn nhe. Chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam mười mấy năm nay là ve vãn nhà nước Vi Xi để kéo họ xích gần Mỹ thay vì Trung Cộng. Có hỏng thích cũng chẳng làm gì được. Mà hiện nay những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam nhiều khi lại bị nhà cầm quyền Mỹ lơ đi vì nó không hấp dẫn bằng mấy cái mỏ dầu Trung Đông. Người tị nạn chính trị sẽ rất khó đến Mỹ.
Việt Nam đối với Mỹ không quan trọng bằng sự đe dọa của Trung Cộng. Cho nên chỉ có khùng mới tuyên chiến với Việt Nam vì sẽ đẩy nhà cầm quyền ôm ghì lấy quan thầy Tàu Cộng nồng nhiệt hơn. Các đồng chí Vi Xi cũng tinh ma là cứ lửng lơ con cá vàng để giao thương, để nhận viện trợ, nhận tàu chiến cũ, để được Mỹ huấn luyện linh tinh, trong khi đó vẫn nồng ấm với đồng chí Tàu Cộng.
Vì thế lâu lâu thấy ông Cao Hùng choàng lá cờ vàng ba sọc đỏ và lui tới cộng đồng tị nạn là quý hóa lắm rồi vì còn tình đồng hương và nhớ cội nguồn vẫn sâu đậm. Nhưng chúng ta đừng nên mơ mộng đi quá xa hơn trách nhiệm mà Giáo chủ của ông đã giao phó.
(Hình ngài Tổng thống đang vận động tranh cử ghế Thượng viện cho ông Cao Hùng ở tiệm ăn Trường Tiền, Trung tâm Eden, Virginia)
BÔNG
LAU 25.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.