Có một thời gian dài, chúng tôi thường ghé quán Ruốc của vợ chồng anh chị Mường Mán - Phương Bình.
Quán nằm trong con hẻm ở đường Nguyễn Văn Trỗi (Phú Nhuận) Một biệt thự cũ, có lầu và khoảnh sân. Buổi trưa, chúng tôi thường ngồi trên lầu. Còn buổi tối thì ngồi ngoài sân.
Tôi rất thích ngồi uống bia lắc xê ngoài sân, để thỉnh thoảng ngước nhìn lên tàn cây khế. Quán Ruốc chuyên trị món Huế, nhiều món ngon, nhưng tôi thích nhất là món cá trê nướng dầm nước mắm. Món này ăn cơm, dặm với 2 chai bia lạnh là ngon lành.
Nhà văn Mường Mán lầm lì, ít nói, chỉ hay nhếch mép. Có lẽ, bọn trẻ chúng tôi không phải tầm hay "đối tượng" của ông. Tôi cũng không phải fan ông. Nhưng vẫn hay đến vì cảm giác như về nhà.
Hồi đó, tôi làm cho TT, nhưng có cộng tác với báo SGGP Thứ Bảy ở trang Đọc sách cùng bạn. Tức là mỗi số báo giới thiệu một số đầu sách hay trong tuần, có kèm phiếu tặng sách cho bạn đọc. Tôi vừa giới thiệu sách vừa chạy đi xin sách khắp nơi. Anh Mường Mán khi đó là biên tập viên có uy tín ở PNB, nên đã móc nối cho tôi gặp giám đốc truyền thông Phan Hân để xin sách. Và, chắc có lẽ vì thấy tôi cũng khá đẹp trai nên em Hân rất nhiệt tình giúp đỡ. Thỉnh thoảng, có chút tiền, mấy anh em lại hẹn hò ra quán Ruốc.
Ở quán Ruốc, ông chủ Mường Mán không làm gì, chỉ tiếp khách. Chỉ nhếch mép, gật gù gì đó. Nhưng nếu không có ông thì quán như thiếu một cái gì không bù vô được.
Cũng khá lâu rồi tôi không quay lại. Từ ngày quán dời địa điểm. Nhóm bọn tôi cũng tan tác chim muông.
Nay nghe tin Mường Mán qua đời, lòng chợt hẫng đi một cái. Dù không quá thân thiết, nhưng ông là người đàn anh đàng hoàng, tử tế và bao dung với đám tụi tui.
Cái cảm giác rồi những người mà chúng ta từng gặp nhau trong cuộc đời này lần lượt về thế giới bên kia, là một cảm giác rất khó gọi tên. Cho nên, tôi viết vài dòng này, như một lời kính tiễn.
Mường Mán là bút danh mượn từ mẩu tin chiến sự nhắc về cái ga Mương Mán ở Bình Thuận. Một cái ga có thật nhưng cũng mơ hồ, hiu hắt như tên gọi.
Mương Mán, cũng có lẽ là cái ga gõ lên trong mỗi chúng ta cái thanh âm gập rền phiêu bạt trên những chuyến lữ hành.
Còn bây giờ, nhà văn Mường Mán đã về ga cuối cuộc đời ông.
Kính tiễn ông.
(P/S : Hồi ức làng quê, tranh Mường Mán)
TRẦN NHÃ THỤY 29.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.