Công đạo là công pháp quốc tế hay là luật pháp quốc tế, hình thành trên nền tảng tuyên ngôn nhân quyền và các công ước quốc tế được hầu hết các quốc gia trên thế giới phê chuẩn hoặc ký kết.
Công đạo bảo vệ trật tự thế giới, bảo vệ chủ quyền các quốc gia, nhưng tối thượng là bảo vệ con người trên hành tinh với đầy đủ quyền làm người vốn có của họ.
Công đạo không bảo vệ nguyên thủ quốc gia độc tài cùng nhà nước của chúng, khi nhà nước đó vi phạm nhân quyền.
Cơ quan Liên Hiệp Quốc là cơ quan duy nhất và hợp pháp đứng ra thực thi công đạo, nghĩa là có thể can thiệp vào một quốc gia, lật đổ hoặc bắt giữ nguyên thủ độc tài vi phạm nhân quyền đưa ra toà án quốc tế xét xử, giải phóng người dân nước đó ra khỏi ách áp bức thống trị của bọn độc tài.
Tuy nhiên quyền phủ quyết của nước độc tài và vi phạm nhân quyền nằm ngay trong đầu não Liên Hiệp Quốc (Nga, Tàu) đã vô hiệu hóa quyền thực thi công đạo của Liên Hiệp Quốc.
Từ hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn đến hàng triệu người dân lành vô tội bị sát hại, bị tra tấn, bị bỏ tù tại các quốc gia cai trị bởi những nguyên thủ độc tài như Stalin, Mao, dòng họ Kim, Pol Pot, anh em Castro, Khomeini, Chavez, Maduro … Nhưng Liên Hiệp Quốc chỉ đứng nhìn mà không can thiệp giúp những nạn nhân đó được vì đã bị vô hiệu hóa.
Công đạo, đạo đức chỉ tồn tại khi có thể cứu sống được con người, bảo vệ được con người với đầy đủ quyền làm người của họ.
Có lập luận cho rằng người dân trong mỗi nước bị xâm phạm nhân quyền phải tự đứng lên lật đổ nhà cầm quyền và tiêu diệt tên nguyên thủ độc tài vi phạm tội ác. Thực tế đã có những cuộc nổi dậy thành công, nhưng cũng có nhiều cuộc nổi dậy bị đàn áp khốc liệt, bị vùi trong biển máu bởi chính nhà cầm quyền hoặc bởi những thế lực độc tài từ bên ngoài.
Trong quá khứ, nhân dân nhiều nước Đông Âu đã đứng lên lật đổ bạo quyền nhưng đều bị Liên Xô đưa quân đội vào đàn áp. Cho mãi đến khi thế giới không còn trùm tội ác Liên Xô nữa thì những cuộc nổi dậy tại các nước đó mới thành công, nhân quyền cho toàn bộ dân Đông Âu mới được phục hồi như ngày nay.
Nhân dân Trung Quốc cũng đã nổi lên chống lại nhà nước độc tài bạo quyền nhưng đã bị nhà nước đó, đứng đầu là Đặng Tiểu Bình đưa quân đến vùi tất cả vào biển máu qua sự kiện kinh khủng Thiên An Môn.
Nhân dân Triều Tiên, Cuba … bị đàn áp khốc liệt qua hàng mấy chục năm nay nhưng không thể nào nổi dậy được. Một đàn cừu vài vạn con chưa bao giờ nổi lên chống lại được một vài kẻ chăn dắt. Một dân tộc mà toàn bộ con người trong đó bị tước đi quyền làm người quá lâu qua nhiều thế hệ, thì dân tộc đó không còn là con người đúng nghĩa nữa. Mà không còn là con người thì làm sao biết cách nổi lên chống lại bọn cầm quyền đôc tài. Lập luận người dân bị vi phạm nhân quyền bị đàn áp phải tự nổi dậy là một lập luận phi đạo đức và độc ác.
Ở những quốc gia độc tài toàn trị kể trên chỉ có thể mong đợi sự giúp sức từ bên ngoài mới có thể đứng lên giành lại quyền con người. Không có quân đội Việt Nam đánh vào thì mấy triệu dân Kampuchea mãi mãi sống trong gông cùm như dân Bắc Triều Tiên hay Cuba. (Dù có thể Việt Nam không phải vào Phnom Penh là nhằm mục đích cứu dân Khmer thoát ách diệt chủng của Pol Pot)…
Tình hình hiện nay trên thế giới chỉ có ba nước có khả năng đưa quân vào nước khác để chiếm đóng hay can thiệp, đó là Mỹ, Nga và Tàu. Nga đã làm vài lần với một vài nước nhỏ lân cận, cách đây 4 năm đã làm với Ukraina và kéo dài đến tận bây giờ. Tàu đã làm với Việt Nam từ rất lâu với mục đích dạy cho lãnh đạo Việt một bài học, và xâm chiếm Biển Đông với các hòn đảo trên đó. Vì là nước độc tài nên mục đích tấn công của Nga và Tàu rất tồi tệ, không nhằm cứu giúp dân nơi bị tấn công mà nhằm vào mục đích chiếm đóng để bành trướng lãnh thổ.
Mỹ cũng vài lần mang quân tấn công vào nước khác để thay thế nhà cầm quyền độc tài bằng một nhà cầm quyền dân chủ tiến bộ hơn, chứ không xâm chiếm đất đai. Đó là những lần đánh vào Panama, vào Afghanistan, vào Kuwait, vào Iraq. Những nơi người Mỹ tiến vào thì nhân dân nước đó thoát ách độc tài và nhân quyền được cải thiện lên.
Cho nên dù Mỹ có khi đã vi phạm công pháp quốc tế nhưng dễ được chấp nhận và tha thứ hơn. Lấy thành quả đạt được về nhân quyền về con người làm thước đo thực thi công đạo.
Nay thì Mỹ tiến vào quốc gia bị độc tài cai trị chà đạp nhân quyền là Venezuela, bắt sống tên tổng thống độc tài tiếm quyền mà nhân dân Venezuela nhiều lần nổi lên vẫn chưa lật đổ được. Mỹ lần này cũng không chiếm đóng quốc gia bị tấn công như tất cả các lần trước, nhưng lại khác lần trước là chỉ bắt đi tay độc tài về nước xử tội theo luật pháp Mỹ mà không lật đổ bộ máy cầm quyền của y. Một thử nghiệm mới. Chưa biết sẽ ra sao.
Mà dù có làm kiểu gì đi nữa thì Mỹ đứng đầu là tổng thống Donald Trump đang bị chỉ trích dữ dội, từ phe đối lập trong nước lẫn các nhà đạo đức trên thế giới. Người ta lo ngại việc làm của Mỹ phá nát công đạo và tạo ra tiền lệ xấu để Nga, Tàu noi theo. Thật ra hai nước đó chằng bao giờ coi công đạo ra gì, đã từng làm bậy và hiện nay một nước đang bị mắc kẹt và một nước đang cố kìm chế là vì sợ Mỹ quá mạnh đấy thôi.
Trong tình hình Liên Hiệp Quốc bị vô hiệu, có nên nghĩ ra một thiết chế công pháp mới, như thay đổi định chế lỗi thời này bằng một Liên Hiệp Quốc kiểu mới chẳng hạn. Một Liên Hiệp Quốc mà không có các nước độc tài tà phái tham gia hoặc lũng đoạn, để các nước chính phái tự do dân chủ và đủ sức mạnh như Mỹ đứng ra thực thi công đạo.
Mục đích tối thượng của công đạo là con người được bảo vệ, con người được quyền sống, được quyền mưu cầu hạnh phúc ở mọi nơi chốn trên hành tinh.
Không làm được vậy thì mọi rao giảng đạo đức chẳng có ý nghĩa gì hết.
HUỲNH NGỌC CHÊNH 06.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.