mercredi 17 décembre 2025

Phúc Lai - Oscar chẳng hề liên quan đến những cơn sốt


Bạn hẳn đã xem Forrest Gump rồi phải không? Và bạn biết tại sao nó đoạt nhiều Oscar đến vậy phải không? Nó chẳng liên quan gì đến một cơn sốt như dịch cả.

Tôi phải nói thẳng là để gây cơn sốt dịch với thằng cộng đồng mạng ở quê tui, hoàn toàn không khó. Và nó cũng không đảm bảo để tác nhân gây sốt được Oscar đâu. Tuyệt đối không nên đem sốt với quyết tâm chính trị ra tự sướng cho rằng Oscar với Nobel đến nơi.

"Nỗi buồn chiến tranh" cũng vậy. Còn khuya mới được Nobel văn học. Đừng có mơ. Hay? Có hay. Có thẳng thắn nhìn vào một mặt, một góc khuất của tâm hồn con người. Kiệt tác thì chưa phải.

Bạn tôi hỏi: Này mấy hôm nay thấy mạng sốt sình sịch vì "Nỗi buồn chiến tranh" phải không? Ông đọc chưa? Tôi có nên kiếm để đọc cho biết không?

Sốt sình sịch vì người ta cãi nhau. Bên thì bảo nó xuyên tạc lịch sử, mặc dù nó là tiểu thuyết và không có nhiệm vụ truyền tải đúng những gì đã diễn ra trên thực tế trong quá khứ, nếu không thì nó là sách giáo khoa lịch sử rồi chứ. Bên kia bảo nó là tiểu thuyết có quyền hư cấu.

Tôi thì bảo : Nó lột tả tâm lý, tâm trạng, tâm hồn con người... Và nếu có file Microsoft Word thì dùng tổ hợp phím Ctrl H, thay thế Kiên anh lính Giải Phóng bằng Kiên anh lính Việt Nam Cộng Hòa, cũng vẫn sẽ là những cảm xúc của con người như vậy, không khác... Nên cũng chẳng cần đọc làm gì.

Chiều nay tự nhiên nhìn thấy cái affiche tiếc nuối trượt Oscar, không còn được gửi xe nữa, nhớ mấy lần viết trong bài review chiến sự: (người ta bảo) người Nga mà khác nhau về tư tưởng ý thức hệ thì còn căm thù tàn ác với nhau hơn người Đức với người Nga. Chợt thấy sợ, nhìn cái ảnh hai anh thanh niên kia thù hằn nhau khiếp quá. Đau đớn thế nào ấy.

Có lần con trai hỏi tôi: nếu có chiến tranh ba có "đi" không? Tôi hỏi lại con: Theo con thì trốn tránh có được không? Nhưng cả đời ba chưa hạ sát con gì cả ngoài lũ kiến từ hồi bé tí không biết gì... Lần duy nhất bà nội con bảo ba cắt tiết gà, ba cứa cứa, rồi làm không nổi, bỏ. Có đi đánh nhau, với tuổi chớm già như ba, chắc ba xin đi tải thương hay sửa máy thôi. Bắn giết thì chịu. Ra đó nếu bên kia có ai bắn vào mình thì, âu cũng là số phận vậy. Người ta là công cụ thực hiện định mệnh của mình... Chẳng thù hằn gì.

...Tôi chơi mạng kết nối búa xua. Có ngày viết bài rõ hay, kể lần đầu tiên đi xa nhà, nghe trên đài bài "Nhớ về Hà Nội" nhớ nhà da diết. Nhớ Tết nhà, nhớ bà mẹ và thằng em trai. Có bác theo phe dân chủ ở Mỹ dè bỉu: Bài hát có "hướng lên Ba Đình" là vứt đi rồi. Tôi hơi chạnh lòng: Chẳng nhẽ vì quan điểm chính trị mà coi thường cảm xúc của người khác vậy sao? Tôi nhớ nhà, nhớ thành phố của tôi thì có gì sai? Cảm tình của tôi với các bác dân chủ có chút thay đổi từ hồi đó...

Lúc nãy tình cờ tôi lại nghe thấy ai đó nghe Nhớ về Hà Nội, và người khác nghe Chiều trên phá Tam Giang.

PHÚC LAI 17.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.