* Không hiểu sao những lần đứng trước cái am nhỏ nằm chênh vênh trên đảo chìm (tôi không nhớ là Thuyền Chài A hay C) hay giữa bạt ngàn hương linh ở Trường Sơn, hay soi mặt xuống dòng sông Trạ Ang, nơi đã từng là “con suối máu”, trong tâm tưởng tôi vẫn hiện hữu Kiên ở mọi tầng nấc suy tưởng của anh.
Như để thấu tận hơn cái giá của hy sinh, có thể họ cũng đã trải qua những sợ hãi, hoang mang, hoài nghi nhưng rốt cùng, họ đã ngã xuống cho một sự trường tồn.
Và trong tôi, nhiều lần đi giữa Trường Sơn, “tọa độ máu” hay ngược lên Vị Xuyên, biết ơn thôi chưa đủ, nó cứ khiến mình lầm lũi bước như một kẻ hậu sinh có lỗi. Sự sống này đánh đổi quá nhiều cái chết. Và đâu hẳn cái chết nào cũng ập đến, nó quằn quại, đau đớn, hối tiếc… Nó đã thành một phần để điểm lên chất tráng ca cho một (hay nhiều) thế hệ đã dựng nên bức trường thành Tổ quốc.
Nên Kiên giúp tôi nhận rõ không chỉ “nỗi buồn” của chiến tranh, mà trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, con người với những tâm tính, khuôn mặt như thế… Khác gì.
Thì đấy, cách người ta phản ứng, phản đối cũng phản chiếu một khuôn mặt hậu chiến đấy thôi !
* Thú thật, ngồi hàng giờ trước những người phụ nữ mà bị tra tấn đến mức không thể sanh con hay bị thả vô nhà thương điên cho sống chung, hoặc bao năm sau ngày hòa bình, nhận lại thân phận thôi còn chưa được thì “lòng tự hào” đôi khi nó cùng cực ghê gớm.
Cũng như Kiên, mình cứ quay quắt, tự vấn cái phần người - ai đủ sức trao cho họ chiếc mề đay phẩm giá phụ nữ.
Hay như chuyện bà cụ gần trăm tuổi bên An Phú Đông, bám lấy đất lửa để nấu cơm nuôi quân kháng chiến. Nay, 50 năm hòa bình rồi, căn nhà cất lại đâu từ hồi 75, giờ nó xuống cấp thê thảm, mưa lớn là ngập thôi rồi. Mình lên tiếng cũng mấy bận. Rồi cũng hứa hẹn mấy lần. Tới giờ, vẫn dập dềnh theo thủ tục, không đâu vào đâu.
Mình chỉ ước, để bà được sống một ngày trong căn nhà cao ráo, sạch sẽ. Có được không, có kịp không. Cất một cái nhà trên đất hương hỏa mà sao khó đến không tưởng. Nỗi buồn nào đâu chỉ trong chiến tranh !
* Hôm nay, cậu ruột tôi mất, là anh đầu của mẹ tôi. Bà ngoại tôi đào hầm trong vườn nhà cho cậu tôi và một số người trú. Bị phát giác, cậu bị bắt, cả bà ngoại tôi cũng bị đánh đập. Mẹ tôi học Đồng Khánh rồi vào Sư phạm Quy Nhơn. Có học bổng du học nhưng đã chọn quay về Huế, bởi ở nhà “còn mệ ngoại” và cả hình ảnh những người anh trai của mình.
Ông đi qua cuộc chiến không dài nhưng cũng chịu những tổn thương. Ngày đoàn tụ, cậu phía bên này, cậu ở bên kia. Hồi ấy, khi tổ chức đi sưu tra lý lịch tôi, tôi mới hay, khi mẹ tôi đi thực tập ở ty cảnh sát Quảng Trị (phòng Môi trường gì đó) thì người ta phát hiện “có ông anh tập kết” nên khuyên mẹ tôi viết đơn xin thôi. Mẩu giấy nhỏ ấy còn lưu trữ.
Tôi đem chuyện kể với ông già Sáu Thảo, “đến thế hệ tụi con, có lựa chọn nào cho chuyện đó không bác Sáu ?”
… Một ngày rất buồn. Nên khó ngủ. Viết lộn xộn mấy dòng. Mong mọi người thứ lỗi.
LÊ HUYỀN ÁI MỸ 01.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.