Hôm 22 tháng 2 và 16 tháng 4/2025, Mỹ cùng với một số chế độ độc tài như Bắc Triều Tiên, Niger, Sudan và... Nga bỏ phiếu chống lại Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc (LHQ) lên án cuộc xâm lược Ukraina của Nga, tôi đã phát choáng và hết sức bất bình.
Nhưng đặt mình vào trong logic của Trump 2.0, thì chuỗi hành động này… không hề ngẫu nhiên.
Đây không còn là lập trường “trung lập” nữa, mà là đảo trục đạo đức.
Mỹ, quốc gia từng dẫn dắt trật tự quốc tế sau Thế chiến II, giờ né tránh gọi tên kẻ xâm lược, vì: Trump xem Ukraina là “gánh nặng”, xem kẻ xâm lược Putin là “đối tác có thể mặc cả”. Càng về sau càng thấy ông Trump có thái độ bênh vực, đứng về phía lợi ích của Putin càng lộ liễu.
Ngày 10 tháng 12/2025 vừa qua, Mỹ là nước duy nhất bỏ phiếu “NO” chống nghị quyết bảo vệ nhân viên nhân đạo & nhân viên LHQ.
Điểm này mới thực sự lạnh người, vì Nghị quyết này không phải chống Mỹ, không chống Israel, không chống ai cả. Nó chỉ nói một điều tối thiểu của văn minh: Nhân viên cứu trợ và nhân viên LHQ không được trở thành mục tiêu.
Việc Mỹ đơn độc đứng về phía “NO” cho thấy: Trump coi LHQ là kẻ thù thể chế, coi nhân đạo là “công cụ chính trị của đám toàn cầu hóa”, và sẵn sàng đập luôn những chuẩn mực cuối cùng, chỉ để chứng minh: “Tôi không giống phần còn lại của thế giới”.
Trời đất ơi! Ông Trump đang làm gì? Không phải “America First”, mà là “America Alone”. Alone về đạo lý. Alone về luật lệ. Alone về trách nhiệm toàn cầu!
Và điều nguy hiểm nhất không phải là Mỹ bị cô lập, mà là những kẻ độc tài đang học được một bài học rất rõ: Nếu Mỹ cũng coi thường luật chơi, thì chẳng còn ai phải tôn trọng nó nữa.
Không phải vì thế giới không hiểu Trump, nhưng mà vì Trump hiểu rất rõ mình đang phá cái gì, và vẫn làm.
Quá buồn! Buồn không còn muốn cãi nhau nữa, mà là thấy một thứ gì đó đang rạn vỡ, các giá trị truyền thống của nước Mỹ đang bị đe đọa.
Buồn vì nước Mỹ từng là nơi người ta trông chờ khi mọi chuẩn mực bị chà đạp, giờ đây vào thời ông Trump lại là kẻ bước ra khỏi hàng.
Buồn vì những lá phiếu “NO” ấy không chỉ là ngoại giao, mà là thông điệp lạnh lùng gửi tới thế giới: “Sự sống của nhân viên nhân đạo không phải ưu tiên của tôi”.
Và buồn nhất là cảm giác bất lực đạo đức không phải vì Mỹ yếu đi, mà nước Mỹ của tổng thống Donald Trump đang tự nguyện buông vai trò dẫn đường.
Nhiều người sẽ nói: “Chính trị mà, đừng lãng mạn hóa”! Nhưng bạn và tôi đều biết rất rõ: Nếu chính trị không còn ranh giới đạo đức tối thiểu, thì cái giá phải trả luôn là máu của người vô tội.
Thôi… buồn thì buồn, nhưng có lẽ không im lặng. Viết ra để có người đọc, người nghĩ là ít nhất cũng đã giữ lại được một mảnh nhân phẩm trong thời buổi nhũng nhiễu này!
LÊ DIỄN ĐỨC 14.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.