samedi 13 décembre 2025

Kiều Thị An Giang - Nói về mình chỉ để che giấu chính mình

 

“Tương tác giữa người với người, phần lớn chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai chiếc mặt nạ.” -Friedrich Nietzsche

Bạn hẳn đã từng gặp không ít người, vừa thấy mặt là cuộc trò chuyện đã khép lại rồi. Không phải vì họ không biết nói, mà vì họ chỉ biết nói một thứ : Chính họ.

Hôm đó, một người quen ghé qua chơi. Chưa kịp ấm lưng ghế, anh ta đã khởi động bản độc thoại quen thuộc : Con anh tài, vợ anh đẹp, kinh doanh ồn ã. Cái xe anh lái đến, thú thật, dù chẳng rành xe cộ, thấy nó oách như phim, sau mới biết là xe mượn. Anh phải tranh thủ mang nó ra ngoài đời một ngày, chường cho người quen thấy, trước khi trả lại.

Mượn ánh sáng để soi mình cũng là một kiểu phấn đấu. Chỉ mong người khác cũng như mình, choáng ngợp bởi thứ hào quang chưa bao giờ thuộc về mình.

Còn chưa hết lạ thì hôm sau, lại gặp cả hai vợ chồng ở bể bơi. Chị vợ, lần đầu gặp, chẳng khác gì chồng : Kể về mình với vẻ sôi nổi của người đang đọc diễn văn trong căn phòng chỉ có một khán giả, và khán giả ấy là ai thậm chí chị không cần biết. Chị thao thao rằng cửa hàng chị được khách khen “tốt nhất Berlin”. Tôi ngạc nhiên : Nếu tốt, cớ sao đang giải thể. Tôi ngây thơ hỏi ai đánh giá, chị bảo : Khách họ khen ! (Hôm sau lần theo tên cửa hàng trên Google, thấy đúng ba đánh giá).

Rồi chị khoe con, khoe chồng, khoe mình trẻ, như thể chỉ cần nói là đủ để điều đó thành thật. Mới gặp, chị thậm chí không biết tên tôi. Trong thế giới nhỏ và chật chội ấy, chỉ có một nhân vật chính : Chị.

Giống chồng, họ là một cặp đôi rất ăn ý trong một vở kịch không có khán giả.

Người ta nói, im lặng là vàng. Nhưng trong những phút như thế, im lặng đôi khi là danh dự của người nghe. Tôi nhìn chị, im lặng, rồi rời đi. Không phải vì chán, mà vì tiếc : Tiếc cho những đời người miệt mài chắp vá một hình ảnh cho chính mình bằng lời nói- và tôi tiếc thời gian của mình.

Một lần khác, một chị bạn đến chơi. Chị rất đẹp, hay đã từng rất đẹp, có học thức. Tiếp xúc với chị đã lâu, nhưng lần đầu tôi nhìn chị bằng con mắt khác. Chị khoe chị thay đến bốn bộ váy chỉ để đến gặp tôi. Nghe qua tưởng chị mê tôi. Nhưng ngồi xuống, suốt gần tiếng đồng hồ chị chỉ nói về chính chị. Chị kể lần xuất hiện đầu tiên ở một sự kiện, người ta lặng đi. Chị khoe dáng cao (cao thật), khoe hát hay (có hát và hát hay), rồi tả đùi dài, quần bò bó căng, có ông họa sĩ từng vẽ chị giữa cánh đồng…

Tôi nhìn sang chồng mình. Không hiểu chị nghĩ gì khi thay bốn bộ váy rồi ngồi tả đùi, khoe eo trước mặt …chồng bạn. Hay chị tưởng không ai biết trong cái cơ thể mỏi mòn vì tuổi tác ấy vẫn là một người đàn bà muốn được ngưỡng mộ. Chẳng lẽ chị không biết vẻ đẹp đích thực của người phụ nữ lớn tuổi không nằm ở sự níu kéo quá khứ trẻ trung, mà ở độ chín của từng trải, sự tĩnh lặng của trí tuệ và sự khiêm nhường của tất cả những điều ấy.

Những người hay khoe không hẳn xấu. Họ chỉ là những tâm hồn run rẩy : Run trước ánh nhìn của người đời, run trước khoảng trống bên trong chính họ. Họ biết rằng nếu ngừng kể, họ sẽ đối diện với nỗi sợ cũ : Họ chẳng còn gì để bám víu.

Nên họ phải nói, nói để tin rằng mình vẫn còn đó.

Buồn nhất là khi người ta biến câu chuyện thành cái gương, và trong gương ấy, không có ai khác ngoài chính họ.

“Sự khoe khoang phơi bày nhiều nỗi bất an hơn là phẩm chất.” -La Rochefoucauld

KIỀU THỊ AN GIANG 11.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.