Vừa rồi thấy mấy người ca ngợi các em sinh viên dám dũng cảm tố cáo hiệu trưởng ăn bớt tiền A80. Mình cho là cũng không dũng cảm lắm, chỉ là không hèn, vì đó là quyền lợi trực tiếp của mỗi cháu mà.
Bị đục đẽo trực tiếp cỡ 30 % tiền công thì không lên tiếng là quá ngu và hèn. Khác gì bị trấn lột đâu. Nhất là mấy trăm đứa bị có vài thằng trấn lột mà không dám đòi lại sao?
Nói chung quy trình tự diễn biến vẫn là dám đấu tranh vì quyền lợi cá nhân, rồi tới người thân, rồi tới xã hội, sau cùng mới là vì quyền lợi quốc gia, dân tộc.
Rất tiếc là đa phần sẽ dừng lại ở bước 1 và cùng lắm là 2. Để tới các bước sau thì cần thay đổi nhận thức, chứ không chỉ là dũng cảm. Vì nhận thức sai có khi không đấu tranh gì, cứ ngồi im, lại tốt hơn là lên tiếng!
Kinh nghiệm ăn tiền kiểu này là cố gắng ăn của đám càng đông càng tốt, để mỗi đứa chỉ bị mất càng ít càng tốt. Mất ít thì nó sẽ ít lên tiếng để đòi. Ví dụ như tham nhũng ngân sách, thì tiền thuế của cả nước, nên chả ai thấy mình bị mất tiền, nên kệ.
Hay ăn tiền từ thiện, tâm lý người ta đã cho đi rồi, nên mất một tí không thấy tiếc. Còn đây là tiền công sức của các cháu, lại vặt của mỗi cháu mấy trăm ngàn. Sinh viên nó nghèo nên thấy mất nhiều là bức xúc. Chứ mỗi đứa mất độ dưới 100 ngàn là cũng bỏ qua.
Quan ngại nhất là làn sóng tố cáo ăn chặn này nó lan khắp các cơ quan đoàn thể trường học, là rất phức tạp!
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 16.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.