Khi chiếc camera len vào từng ngóc ngách đời sống, con người bỗng nhận ra mình không còn một khoảng riêng thật sự. Mọi cử động, ánh nhìn, giấc ngủ đều có thể bị lưu lại, chia sẻ và bình phẩm trong một thế giới luôn mở mắt.
Có một thời, người ta tin rằng camera sinh ra để bảo vệ. Một chiếc mắt thần gắn trên tường là dấu hiệu của an ninh, của sự yên tâm. Thế nhưng giờ đây, cũng chính nó trở thành kẻ chứng kiến những điều lẽ ra chỉ thuộc về riêng ta. Ống kính lạnh lùng có thể nhìn xuyên qua cửa phòng, qua những phút mệt mỏi, qua những khoảng lặng con người muốn giấu kín.
Ranh giới giữa “quan sát để an toàn” và “soi mói để kiểm soát” mong manh đến mức chỉ cần một cú chạm.
Khi công nghệ trở nên rẻ và tiện, người ta bắt đầu lắp camera ở mọi nơi: Hành lang, cửa hàng, nhà bếp, thậm chí phòng ngủ. Dưới danh nghĩa quan tâm, chúng ta dần đánh mất sự tôn trọng lẫn nhau. Một người cha theo dõi con, một người vợ theo dõi chồng, một chủ quán theo dõi nhân viên. Sự nghi ngờ trở thành thói quen mới của thời đại.
Trong vô vàn dữ liệu được truyền đi mỗi ngày, bao nhiêu hình ảnh riêng tư đã rơi vào tay kẻ lạ. Chỉ một giây mất cảnh giác, một cú nhấp chuột vô tâm, những gì riêng tư nhất có thể trở thành trò tiêu khiển tập thể. Nỗi sợ bị nhìn thấy dần thay thế cảm giác được sống thật. Người ta bắt đầu diễn trước camera, cười đúng lúc, cúi đầu đúng góc, tạo dáng cho cả cuộc đời mình.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là bị theo dõi, mà là quen với việc bị theo dõi. Khi chiếc camera trở thành một phần của không gian sống, chúng ta cũng vô tình cho phép người khác bước vào phần sâu kín nhất của bản thể. Mỗi ánh nhìn qua ống kính là một vết xước lên niềm tin. Và khi niềm tin mòn đi, tình người cũng nhạt dần.
Công nghệ vốn không có tội. Nó chỉ phơi bày chính xác bản năng kiểm soát trong con người. Camera không tự ý xâm phạm ai cả, chính chúng ta là người treo nó lên, mở nguồn điện, kết nối wifi và để mặc nó ghi lại mọi thứ. Nhiều người biện minh rằng “chỉ để an toàn thôi”, nhưng liệu có thứ an toàn nào đánh đổi bằng sự tổn thương vô hình của người bị nhìn thấy?
Thời nay, mỗi người đều là một “tín hiệu số”, được lưu giữ, định vị, phân tích. Dữ liệu trở thành tài sản, còn riêng tư thì hóa món hàng. Ở các siêu thị, camera nhận diện khuôn mặt. Ở trường học, camera theo dõi thái độ học sinh. Ở bệnh viện, camera soi đến tận giường bệnh. Và giữa thế giới tràn ngập mắt nhìn ấy, con người thèm một khoảng mù, nơi họ được sống mà không cần diễn.
Không có công nghệ nào cứu được nhân phẩm nếu chính con người đánh mất khả năng xấu hổ. Chúng ta có thể dựng hàng ngàn điều luật bảo vệ quyền riêng tư, nhưng mọi quy định sẽ vô nghĩa nếu người xem vẫn chia sẻ, bình luận, chế nhạo những gì không thuộc về mình. Tội ác đôi khi không nằm ở chiếc camera, mà ở cái nhìn vô cảm.
Giữ lại cho nhau một khoảng riêng, trong thời đại mọi thứ bị phơi bày, là một hành vi văn minh. Đó không chỉ là quyền được ẩn mình, mà còn là nghĩa vụ tôn trọng sự tồn tại của người khác. Bởi chỉ khi còn khoảng riêng, con người mới còn tự do để thở, để nghĩ, để yêu và để sống như chính mình.
Và rồi, có những lúc chiếc camera bỗng trở thành nhân chứng bất đắc dĩ. Nó không biết nói dối, cũng không biết bênh vực ai. Nó chỉ ghi lại những gì con người đã làm, trong khoảnh khắc tưởng rằng không ai nhìn thấy. Chính vì thế, hãy cân nhắc trước mỗi hành vi, mỗi lời nói, mỗi cái chạm của tay và ánh nhìn. Bởi trong một thế giới không còn bí mật, sự thật không nằm ở lời kể, mà ở hình ảnh lạnh lùng, rõ ràng và không thể chối bỏ.
TIỂU VŨ 12.11.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.