"Biết ơn là điều tuyệt diệu: Nó khiến cái tốt đẹp của người khác cũng trở thành của ta” - Voltaire
Liên minh châu Âu vừa rút ví tặng Việt Nam 500.000 euro để khắc phục hậu quả thiên tai. Một hành động nhanh, gọn, tinh tế, thiết thực - đúng phong cách châu Âu: không kèn trống, không phông bạt khoa trương lòng tốt. Thế mà chỉ ít ngày sau, chình ình trên mặt tờ báo tỉnh, giật lên một cái tít: “Châu Âu nợ nần, tự đào hố chôn mình khi mải trừng phạt Nga.”
Dân mạng lập tức phản pháo: “Ơ, vừa nhận viện trợ, vừa đâm thọt người cứu trợ à?”
Nếu đây là phim hài, chắc khán giả sẽ cười ngất. Nhưng trong ngoại giao, đó lại là một pha hớ… hơi bị đắt. Vì giữa thời toàn cầu hóa, lời một nhà báo, dù chỉ là báo tỉnh, có thể được hiểu như tiếng nói của cả một quốc gia.
Thực ra, nói cho công bằng, viện trợ nhân đạo và bình luận chính trị là hai phạm trù khác nhau. Viện trợ nhân đạo - như nửa triệu euro kia - là tấm lòng dành cho người dân vùng lũ, không phải món quà có điều kiện. Nó nói lên tình người, không nói lên lập trường. Còn bình luận chính trị là quyền của báo chí. Ai cũng có thể đặt câu hỏi về chính sách trừng phạt Nga, vì ngay trong nội bộ EU, tranh cãi ấy cũng chưa bao giờ dừng.
Nhưng cái khó nằm ở thời điểm. Ngoại giao cũng như nấu ăn - cho muối sớm quá thì món hỏng, cho muộn quá thì nhạt.
Đăng bài “Châu Âu tự chôn mình” đúng lúc EU vừa gửi viện trợ, khác nào đi ăn giỗ nhà người ta mà vừa ăn vừa phán: “Chủ nhà sắp phá sản.” Thật khó mà coi đó là tinh tế, nếu không muốn nói là sấp mặt.
Chưa kể, những nhận định bi quan ấy còn… sai về dữ kiện. Với GDP hơn 16 nghìn tỉ Euro, EU chưa đến mức “đào hố chôn mình”. Dù đối mặt với lạm phát và khủng hoảng năng lượng, họ vẫn giữ vai trò nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam. EU là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, và chiếm tới 12 % tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
Thêm vào đó, EU còn cam kết hàng trăm triệu Euro trong khuôn khổ EVFTA và JETP - những hiệp định mang tính sống còn cho tương lai kinh tế xanh của ta.
Và còn một yếu tố mềm nhưng cực kỳ quan trọng: Hàng triệu người Việt đang sinh sống, học tập, nghiên cứu và định cư ở châu Âu. Họ không chỉ là nguồn kiều hối vô giá chuyển về quê hương, mà còn là cầu nối văn hóa - kinh tế giữa hai bờ đại dương. Một câu bình luận thiếu suy nghĩ đâu chỉ chạm đến “mặt mũi ngoại giao”, mà còn vô tình xúc phạm chính cộng đồng người Việt ấy - những người đang góp phần định hình hình ảnh Việt Nam văn minh, biết ơn và tự trọng.
Thời đại truyền thông toàn cầu khiến mọi dòng chữ đều có thể bị phóng đại, cắt dán, hiểu sai. Một câu nói đùa trong nước có thể thành “lập trường quốc gia” trên mặt báo quốc tế chỉ sau vài cú dịch tự động. Và thế là, từ một bài viết câu view, ta vô tình làm trầy xước mối quan hệ ngoại giao mà bao thế hệ đã kỳ công vun đắp.
Phản biện là quyền, nhưng phản biện cũng là trách nhiệm. Đừng biến sự sắc sảo thành sự cẩu thả. Người làm báo có thể cười nhạo chính sách của thiên hạ, nhưng nên nhớ: Có những cái miệng cần đi cùng cái đầu.
Nhận viện trợ nhân đạo, không đòi hỏi báo chí phải cúi đầu cảm ơn, nhưng chí ít cũng nên biết phát ngôn cho có duyên. Chúng ta hoàn toàn có thể phê phán phương Tây mà vẫn giữ được phép lịch sự phương Đông. Bởi trong quan hệ quốc tế, người ta không nhớ bạn nói đúng hay sai - người ta chỉ nhớ bạn khiến họ cảm thấy thế nào. Cũng như, vừa muốn Mỹ giảm thuế, muốn xuất siêu sang Mỹ, vừa nô nức "chống Mỹ", thật đúng kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Thế nên, thay vì “vừa nhận viện trợ vừa đâm thọt”, có lẽ đã đến lúc truyền thông Việt học lại nghệ thuật nói thật mà không làm tổn thương. Vì sự khôn ngoan không nằm ở chỗ nói to, mà ở chỗ biết lúc nào nên im và khi nào nên mỉm cười.
"Im lặng để người ta nghi mình ngu, còn hơn nói ra khiến người ta chắc chắn điều đó” - Abraham Lincoln
KIỀU THỊ AN GIANG 19.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.