Theo toán quân khoảng 50 binh sĩ hồi hương đi trên một chiếc Boeing lớn của Bộ Quốc Phòng thuê bao. Chiếc máy bay có khả năng chở trên 200 người cho nên mỗi người có thể chiếm hàng ghế trống rồi cởi giày nằm ngủ chập chờn qua nhiều trạm ngừng ở nhiều quốc gia khác nhau.
Trong suốt chuyến đi không nơi nào hỏi sổ thông hành passport hay đóng dấu. Ngược lại binh sĩ bị cách ly, không được tiếp cận với khu vực hành khách dân sự. Đến Ái Nhĩ Lan (Ireland) thì có cái quán nước vắn hoe thấy có trưng bày bia trên kệ nhưng chỉ huy toán quân hồi hương ra lịnh cấm binh sĩ uống bia rượu. Kỷ luật gì mà dzữ thần zậy nè.
Dìa đến lục địa Hoa Kỳ thì phải ghé một căn cứ để trả quân trang quân dụng và khám bác sĩ sức khỏe tổng quát.
Xạ thủ đánh dấu vào tờ đơn “không, không, không......” từ trên xuống dưới. Có nghĩa là hỏng có triệu chứng gì là bị mắc bịnh gì cả. Khỏe như trâu mà. Tuy nhiên anh Bác Sĩ hí hoáy ghi vào hồ sơ rồi ngửng đầu lạnh lùng nói “Anh đã bị tiếp xúc với môi trường nguy hiểm” - You had been exposed to hazardous environments... Hãy cảnh giác và trông chừng các triệu chứng về phổi có thể phát sinh và phải đi khám tức thì. OK salem ha ha.
Sau cùng mình lấy chuyến bay American Airlines bay một mình về Washington DC. Máy bay đến thủ đô lúc 6 giờ chiều. Nhìn ra khung cửa sổ thấy mặt trời hoàng hôn chói lòa màu cam rất đẹp. Lòng bâng khuân zui buồn lẫn lộn. Sắp sửa được quay trở lại cuộc sống xưa. Sắp sửa được làm việc trong môi trường vệ sinh và văn minh. Mỗi buổi sáng phải dành 10 phút để ăn mặc chỉnh tề thắt con khô mực hợp thời trang vào cổ. Nhưng bỗng nhớ những người bạn xưa giờ này vẫn đi những bước chân xào xạc trên sỏi đá và cát bụi sa mạc.
Và ô kìa, dưới khung cửa sổ máy bay là dòng sông Potomac phản chiếu ánh sáng cuối ngày làm con sông sáng lên màu bạc. Cách đây 6 ngày ngay trên lộ trình mình đang bay chiều nay. Cũng một chiếc phản lực American Airlines nhỏ y chang như chiếc này đụng một chiếc trực thăng Black Hawk UH60 ngay trên con sông này. Cả hai chiếc đều rớt cắm đầu xuống khúc sông này. Tất cả mọi người trên hai chiếc máy bay bị tử nạn.
Mình nhìn xuống con sông định mệnh. Con sông lui dần về phía sau. Khoảng một phút sau bánh xe máy bay chạm mạnh xuống phi đạo của phi trường Ronald Reagan Washington National Airport. Mình đã sống thêm một ngày huyền diệu, như đã sống nhiều tháng qua ở Trung Đông. Cám ơn những lời cầu nguyện của các bạn.
BÔNG LAU 05.02.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.