Thỉnh thoảng thấy những bài hoài niệm thời bao cấp. Rằng khi đó thiếu thốn đủ thứ nhưng "đầy tình người", bà con thân thuộc xóm giềng đối đãi tử tế đùm bọc vui vẻ với nhau!
Tôi cũng từng sống qua thời ấy, từng chen nhau đến lòi cơm để giành mua từng miếng mỡ. Từng nịnh nọt mậu dịch viên bán gạo hơn chiều vong, từng mong sớm có điện để đêm đỡ dài thăm thẳm... nên thấm và ám ảnh những ngày đó lắm!
Tiếc rằng họ không nhắc nhiều đến những cực nhọc, khó khăn, khổ sở và cả cay đắng của "bóng ma" bao cấp. Thường chỉ ca tụng kiểu ăn mày dĩ vãng hay nghèo mà bình yên như quan chức, đại gia tiền chẳng biết làm gì nữa thích giảng đạo lý.
Ca thế thôi, tiếc nuối vậy đó chứ tuyệt nhiên tôi không thấy bài báo hay đoạn phim tài liệu nào thử đặt câu hỏi « Có muốn trở lại như thế không » ? Nếu có, tôi tin chắc đa số trả lời không.
Riêng tôi sợ lắm rồi! Sợ cảnh hơn chục tuổi đầu phải ra xếp gạch mua hàng tem phiếu, cãi nhau tí là dùng gạch đó tương nhau luôn. Sợ chen nhau mua gạo, có lúc độn mì hay bo bo đã cực, về xát lại cho sạch, đãi bớt sạn mà miếng cơm vẫn khó nhai...
Trân trọng quá khứ, hoài niệm đẹp ngày cũ để gìn giữ cội nguồn và nhận ra sai lầm dĩ vãng, để tránh điều đáng tiếc cho tương lai là điều nên làm. Nhưng ru ngủ người ta bằng những khái niệm bị đánh tráo, giấu nhẹm mặt trái hoàn toàn không hay.
Cuộc sống hôm nay nếu nhiều điều xấu cũng ảnh hưởng ít nhiều quá khứ hôm qua đấy! Còn không, tác động chính do lòng tham con người chứ đâu phải lỗi toàn do "cơ chế thị trường" nửa nạc nửa mỡ của chúng mình.
Tôi cũng muốn hỏi lại lần nữa: Anh chị có thích trở lại thời bao cấp hay muốn nghèo mà bình yên không ?
HÀ PHAN 09.10.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.