Giờ mà ngắm nhìn các học sinh cấp tiểu học thôi, bạn sẽ thấy chúng trông giống như những vị "công chức nhỏ tuổi" vậy.
Nhỏ xíu xíu xìu xiu vậy mà khoác lên mình những bộ đồ đồng phục gần như xa rời với kiểu đơn giản "áo trắng quần xanh"của bao thế hệ xưa. Đồng phục giờ chế đủ thứ, chủ yếu sao cho độc lạ và nhứt là ...không thể để phụ huynh kiếm đại trà ngoài chợ.
Kéo theo đồng phục là ba lô, sách tập bao bì, thậm chí có nơi còn phủ sóng đến tận giày dép, vớ tất...cả chiếc áo lá của nữ sinh.
Rồi trên ngực đứa nào cũng đeo lủng lẳng tòn ten mấy cái thẻ nhựa hài danh tánh. Từ hồi xưa, chỉ đơn giản là chiếc phù hiệu tên trường, có hai ô phía dưới để thêu tên, lớp...mà ngày nay kỹ thuật in ấn lại quá dễ dàng. Vậy mà cũng phải kèm thêm cái thẻ nhựa đeo chi cho vướng víu?
Vào lớp học cũng vậy. Không hiểu chủ trương của cả ngành hay mấy cô giáo thích hình thức cho đẹp, ngay cả chuyện hô đứng lên ngồi xuống chào người lớn cũng răm rắp theo hiệu lệnh. Giơ bảng lên thì cũng theo nhịp, theo phách của cô, đều tăm tắp.
Mà hài hước nhứt là khi học trò giong tay xí phát biểu, trả lời câu hỏi, phải tuân thủ "điều lịnh" trước hết đã. Đó là phải ngồi thẳng người, tay phải đặt trên bàn ngang ngực, tay trái giong vuông góc với tay phải, cùi chỏ tay trái phải tiếp xúc với những đầu ngón tay của tay phải...
Thành ra, cái gì "đồng phục" trông bề ngoài hình thức và "đẹp" lắm, y như xứ anh em Bắc Triều Tiên. Nhưng trong số 100 % cánh tay học sinh giong lên ra vẻ "ai cũng biết, ai cũng giỏi", thì chỉ có những cánh tay cô đã định sẵn mới được "diễn" mà thôi. Thậm chí nhiều trường hợp, không biết vẫn hãy cứ giong tay, nhưng nhớ...cong cong ngón tay để cô biết mà...không kêu.
Bạn hãy thử nhìn xem thần thái của cô học trò nhỏ này hồi xa xưa xem sao. Tuy có vẻ không "nề nếp" lắm, nhưng ẩn chứa trong đó một sự háo hức thật sự, một tư duy cần có của một học sinh cắp sách đến trường.
VÕ KHÁNH TUYÊN 05.09.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.