Buồn quá, chả thiết viết lách gì, đến mức Ủy ban Kiểm tra Trung ương lên tiếng mà cũng chả thèm đọc (mấy anh được gọi tên ngày này may phết, ít người quan tâm).
Đến giờ bộ đội đã vào làng Nủ, nhưng lại phải tạm dừng vì có hiện tượng lở núi tiếp. Xe không tới nơi được, bộ đội... chạy bộ.
Nhìn anh em chạy cho kịp vào hiện trường mà trào nước mắt. Đi dép rọ, có người chạy chân không.
Những hàng quan tài được mang vào cũng đầy ám ảnh. Và những người còn sống càng ám ảnh nữa.
Họ không còn nước mắt để khóc, nhất là khuôn mặt anh Hoàng Văn Thới mất mẹ, vợ và ba đứa con còn nhỏ.
VĂN CÔNG HÙNG 11.09.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.