Tôi không hiểu ông Lê Văn Cương có vấn đề gì về tâm thần. Vừa mới có một talk trên “Báo Nghệ An” lần này ông ta giải thích rằng: Cú tấn công của Ukraine vào Kursk là phải cố giữ bằng được vài tháng.
Ông này còn được thằng chọi nào đó tên là Đào Tuấn mớm: sau hơn 1 tháng thực hiện cuộc tấn công, Ukraine không xoay chuyển được cục diện xung đột, phải chăng là cuộc đột kích này đã thất bại? Mả mẹ cái thằng này, nó đang dùng máy tính MacBook của Mỹ để trên bàn đấy.
Nôm na, ở đây có hai cách giải thích câu chuyện. Bọn “shit Putox thơm” vốn tin là “Ukraine cực kỳ gặp khó khăn cả về vũ khí và nhân lực” (lời con dog trọc dẫn chương trình này) và ông Cương thì kiên quyết không tin rằng nước Nga của ông ta, nhầm, của Putox, đã bắt đầu hết ráo cả pháo phách, xe tăng xe bọc thép.
Chuyện này cũng dễ thông cảm thôi, đến ông kỹ sư viễn thông bạn tôi làm cho công ty Pháp ở Việt Nam mà nghe chuyện Nga không sản xuất được vòng bi, cũng không tin nổi. Thế mới biết, khi bạn nói những điều dị thường, rất khó để người khác tin được bạn. Mấy chục năm cả cái đất nước Đông Vạn Tượng này nhai nhải, tôi thú thật là lúc đầu tôi cũng tưởng như vậy. Nga sản xuất được IC. Nga sản xuất được linh kiện điện tử, bán dẫn. Nga sản xuất được vòng bi chất lượng cao. Nga sản xuất được phụ tùng ô tô tân tiến. Hóa ra, tất cả bốc phét hết.
Nếu như cách đây mấy tháng, tôi viết rằng đến tháng Tám này là mốc mà kho xe tăng của Nga được mồ ma Liên Xô để lại cho, cạn kiệt, và bây giờ thì nó diễn ra thật, không còn nghi ngờ gì điều đó nữa. Nếu tiếp tục đánh nhau như thế này thì chắc chắn chỉ tháng Mười Hai năm 2024, quân đội thứ hai thế giới sẽ hoàn toàn đi bằng chân và không có xe tăng. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với pháo binh, về số lượng thống kê thì có vẻ vẫn nhiều, nhiều hơn Ukraine nhưng là… không dùng được, lộ cộ.
Khổ cái vấn đề bắt đầu nảy sinh cho vũ khí cá nhân – súng trường tấn công Kalashnikov bắt đầu thiếu.
Có người hỏi tôi, làm gì mà Đù-má quốc gia nước La-tư này đầu gấu thế, dám chống yêu cầu tổng động viên của Putox – đúng, làm gì có chuyện dám đối đầu như vậy. Chẳng qua là chúng không còn đủ vũ khí và trang bị trong trường hợp có lệnh động viên – khoảng 150.000 lính sẽ có được ngay lập tức.
Suốt mấy ngày qua – cuộc phản công của Nga ở Kursk đã bước sang ngày thứ năm, mà vẫn chỉ thấy “thần tốc” trên báo chí xứ phía đông nước Lào, đâm ra tôi ngờ rằng “pháo sắp xịt” và nếu như vậy, sẽ là một thất vọng lớn cho phía Ukraine. Có lẽ họ chờ đón một phản ứng ra ngô ra khoai của quân đội Nga, và Kursk sẽ là chiến trường xứng đáng chờ đón chúng.
Đến đây, tôi phải thừa nhận rằng mình có một đánh giá không hết: Chúng ta vốn đã quá quen với câu nói “Putox không quan tâm đến sinh mạng binh lính”, nhưng đến giờ phút này thì câu này có lẽ mỗi lần được nói ra, cần phải được cân nhắc kỹ về tính… trào phúng của nó. Lần này thực sự Nga “không còn gì ngoài bia thịt” nhưng Putox đã chùn bước. Theo báo cáo của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, đến hôm qua số lượng “kiện hàng 200” đã là 633.800 người.
Putox không phải không biết điều đó, cũng không phải không nhận ra điều đó. Ngay thời điểm này các cái loa của bộ máy tuyên truyền của hắn dù cố biến cái sự “thất thoát” này thành những tấm gương hy sinh, anh hùng… nhưng tính vô nghĩa của nó càng ngày càng bộc lộ. Đó cũng là lý do tại sao ở các vùng nông thôn hay “thành phố xa” của nước Nga dù nghèo hơn các thành phố lớn, dân chúng cũng kiệt quệ hơn nhưng càng ngày càng khó khăn trong thu hút được binh lính ký hợp đồng chiến đấu.
Có lẽ có một điều Ukraine, hay Zelenskyy và Syrskyi tính sai: Nga đã không dám tổng động viên. Vì vậy cũng có lẽ, chẳng thể có được một trận Kursk phiên bản 2024 như người Ukraine chờ đợi. Nói vậy thôi, tình thế này chỉ làm cho chúng ta khó khăn trong phán đoán, chứ với người Ukraine tôi nghĩ là không phải như vậy. Cuối năm 2023, khi người Ukraine thu giữ một chiếc T-90M “được cho là mới”, họ phát hiện ra rằng khẩu pháo của nó được sản xuất vào năm 1992. Căn cứ vào nhiều điều khác nữa được người Ukraine thu thập từ thực tiễn chiến trường, các chuyên gia có thể đưa ra được một số kết luận.
Chẳng hạn, Pavel Luzin, một chuyên gia về năng lực quân sự của Nga tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu có trụ sở tại Washington, ước tính rằng Nga chỉ có thể chế tạo 30 xe tăng hoàn toàn mới mỗi năm. Điều này cũng gián tiếp khẳng định rằng, con số rò rỉ thông tin từ tổ hợp Uralvagonzavod rằng xe tăng T-90M được chế tạo mới chỉ khoảng 28 chiếc một năm do thiếu… đủ thứ là đúng. Còn lại để đạt sản lượng 90 chiếc một năm trên các báo cáo của Bộ Quốc phòng nước này, thì là 70 chiếc được nâng cấp từ T-90A cũ.
Vừa qua, một số kho chứa linh kiện cũ của Liên Xô để lại cho Putox đã bị người Ukraine đánh phá. Vì vậy tiến độ hết xe tăng của Nga sẽ được đẩy sớm lên, trước đây ước tính là trong nửa đầu năm 2025, bây giờ thì là trong nửa cuối năm 2024 sẽ hết sạch.
Như vậy lại quay lại với câu chuyện chúng ta đã nói: người Ukraine đang gây sức ép lên Putox và toàn bộ giàn lãnh đạo chóp bu của nước này. Hiện nay trong giàn lãnh đạo về bề nổi, chúng ta nhận thấy ít nhất có hai nhà kinh tế: Thủ tướng Mikhail Mishustin và bộ trưởng quốc phòng Andrey Belousov. Vì vậy chúng không thể không nhận ra điều mà hôm qua, anh bạn đẹp trai Budanov nói. Tôi xin chuyển nguyên về đây:
Budanov: “Năm 2025, cuối năm 2025 và đầu năm 2026 là thời điểm quan trọng đối với họ. Vì vậy, họ muốn chấm dứt tất cả những điều này vào thời điểm đó. Bởi vì theo tính toán của riêng họ, trừ khi họ thoát khỏi cuộc chiến này với tư cách là người chiến thắng, về lâu dài – trong vòng 30 năm tới – Liên bang Nga sẽ mất đi vị thế siêu cường mà họ mong muốn. Họ đang dự báo rằng tác động tiêu cực đến nền kinh tế của họ sẽ bắt đầu rất đáng chú ý vào khoảng mùa hè năm 2025.”
Đề cập đến các tài liệu của Nga, Budanov lưu ý rằng nếu Nga không giành chiến thắng, đến cuối năm 2025, sẽ chỉ còn lại hai siêu cường trên thế giới – Hoa Kỳ và Trung Quốc – và sẽ không còn chỗ cho Nga.
“Họ nhận thức được điều này. Đây là giai đoạn then chốt đối với họ. Vì vậy, họ sẽ làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng, theo như họ hiểu. Nếu không, họ sẽ hoàn toàn thoái lui khỏi mọi tiến trình toàn cầu. Tất cả những gì họ có thể trông cậy là sự lãnh đạo khu vực, và họ không hài lòng với điều đó.”
Hóa ra, chuyện này chúng ta cũng đã bàn rồi, và anh bạn Budanov chỉ khẳng định giúp chúng ta mà thôi. Tôi đã báo cáo quý vị rằng, Putox cũng phải cầu cạnh bọn chóp bu, chứ không chỉ bọn chóp bu cầu cạnh hắn ta. Mối quan hệ này là cộng sinh và có tác động qua lại hỗ tương. Do nhận thức được điều mà Budanov nói ra trên đây, chắc chắn không có thằng nào trong nhóm chóp bu đó lại đồng ý để nước Nga đi đến một kết cục như vậy. Mà đã nếu như thế, thì chỉ còn một cách duy nhất.
Chúng ta cần hình dung ra được Putox chỉ có thể tồn tại trên cái ghế Tổng thống, khi mà có một cách nào đó để giải thích được là có chiến thắng trên chiến trường. Đó là lý do mà chúng ta cứ phải đọc BMZ xứ phía Đông nước Lào nhai nhải “quân Ukraine thương vong khủng khiếp khi Nga khép chặt vòng vây ở Pokrovsk…” mà thực tế thì làm gì có cái vòng vây nào?
Nếu Putox không có bất cứ thành công nào để gọi là chiến thắng, thì hắn sẽ mất mạng. Vì vậy Pokrovsk, Nga sẽ không chiếm được và hai cái huyện ở Kursk, có thể cũng chẳng đòi lại được. Không những thế bọn bị vây ở bên trong vòng cung của con sông Seym, cũng chẳng về được đến nhà.
Nhưng tự nhiên tôi nghĩ, kiểu này thì Zelenskyy sẽ nài nỉ được ông Biden cho bắn vào các mục tiêu sâu bên trong đất Nga, vì một tuần nữa anh Tổng thống này sẽ sang Mỹ. Các mục tiêu nào? Theo tôi hiểu, là các xưởng đang làm việc thay nòng pháo của Nga các tiền tuyến trên 250 ki-lô-mét, sẽ được ưu tiên đầu tiên, sau đó là các kho đạn lớn và kho nhiên liệu. Chỉ cần được phép làm việc này, chỉ trong vòng 1 tháng là quân đội Nga sụp hết. Mà nếu như vậy thì chẳng cần vòng vây hay nồi hầm, mà cũng chẳng cần đánh chiếm Crimea làm gì cả.
Xin quý vị xem lại bức ảnh này, trên web chính thức của Kẩm-linh luôn. Chưa bao giờ hắn thất thần như thằng hề thế này. Có một câu hỏi cuối tôi vừa nhận được: Nga được Iran hỗ trợ tên lửa, có đáng sợ không? Có chứ, dân chúng lại bị khủng bố. Tuy nhiên việc này vẫn như từ trước đến nay: Nga không có khả năng thi hành chiến tranh phi đối xứng như người Ukraine.
Ở giai đoạn đầu chiến tranh, hình thế là loang lổ da báo và cài răng lược, bây giờ thì hình thành hai bên chiến tuyến rõ ràng, người Ukraine phải có những phương pháp để thi hành chiến tranh phi đối xứng của mình. Còn Nga do mắc kẹt về quy mô, do vậy luôn phải tồn tại trong hình thức một quân đội lớn như thời chiến tranh Vệ quốc – tương đương khoảng 2/3 Phương diện quân thời đó. Vì vậy, dù Nga có được tên lửa của Iran, thì không đem lại bước ngoặt của chiến tranh, còn nếu Mỹ đồng ý cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa, thì có đem lại.
Vậy nếu, Mỹ không đồng ý thì sao? Có thể, vì chúng ta cũng phải tính đến tình huống xấu nhất. Và ngay cả khi tôi đoán sai, người Ukraine sẽ không tấn công ở ngoại vi thành phố Donetsk vào cái chỗ lồi của Nga, thì tình thế chiến tranh sẽ kéo đến giai đoạn giống chiến tranh Việt Nam trước năm 1973. Dù hồi đó Bắc Việt (có lẽ) ở tình thế căng thẳng hơn Ukraine hiện nay rất nhiều, còn Mỹ thì chắc chắn phải rút, chỉ là thời điểm nào mà thôi.
Tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng không bao giờ có chuyện theo mong muốn của Putox: Chính quyền Zelenskyy phải ra đi, phải nhượng đất (có ép được người ta đâu mà có hai yêu cầu này!) và đương nhiên các hệ quả đi theo như phi quân sự hóa, hạn chế lực lượng vũ trang, không được gia nhập này nọ… cũng không có nốt. Putox vẫn thua.
Rất có thể hắn sẽ bắn một trận mưa tên lửa nữa, giống như “12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không” rồi thôi, hết vị.
PHÚC LAI 16.09.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.