Câu chuyện ca sĩ Ưng Hoàng Quốc, Quế Vân cùng ê-kíp làm "từ thiện" ở Phúc Tân bị mọi người (chắc là người Hà Nội) bàn tán chê cười, đó là chuyện bình thường.
Vì trong cuộc sống mọi hành động, quan điểm của mỗi người khác nhau, đều chịu sự đánh giá của người khác, đặc biệt khi mình là người tương đối có tiếng.
Nhưng đài truyền hình Hà Nội lại không có quyền lên tiếng chỉ trích hạ nhục người khác, vì là một đài của nhà nước, ăn tiền của nhân dân. Việc của truyền hình Hà Nội là làm cái loa tuyên truyền. Nếu đứng ở góc độ nhà báo thì truyền hình Hà Nội chỉ có thể tường thuật lại sự việc trên tinh thần khách quan.
Truyền hình Hà Nội không có tư cách gì để nhân danh đạo đức lên tiếng hạ nhục người khác. Đằng này chiếm sóng hẳn 20 phút để làm một cuộc đối thoại bình luận việc làm của người khác. Đây là hành vi vô lối, lạm quyền.
Câu chuyện về làm từ thiện, đóng góp giúp đỡ đồng bào miền Bắc mấy ngày vừa qua đã nảy sinh nhiều tấn bi hài kịch cùng các quan điểm khác nhau. Nhưng hình như đang có một suy nghĩ "ai đóng góp được nhiều hơn (là tiền) thì người đó yêu nước hơn".
Hãy giả sử ê-kíp Ưng Hoàng Phúc vẫn vào "khu nhà giàu" Phúc Tân kia và tặng mỗi người 10 triệu thay vì thùng mì ăn liền, xem có ai dè bỉu nữa không. (Đừng ai cố cãi của cho không bằng cách cho. Đa số mọi người dè bỉu chuyện vào khu nhà giàu tặng mì ăn liền, trong khi ở đó họ đang ăn lẩu, tôm hùm, cua hoàng đế...)
Có một nguyên tắc rằng: việc là từ thiện là tự nguyện. Cho ai, cho cái gì, cho bao nhiêu hoàn toàn là quyền của người cho. Người nhận có quyền từ chối. Còn người ngoài cuộc không có tư cách gì để đánh giá bởi họ về lý không làm gì trái pháp luật, về tình họ không làm gì trái với đạo đức. Việc cho rằng người ta đánh bóng tên tuổi, "phông bạt" hoàn toàn là suy diễn, nếu không muốn nói là mất dạy.
NGUYỄN DÂN 15.09.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.