Một bạn Facebook quen thân lâu năm inbox nhắn tin rằng: “Ước gì em có thể mạnh mẽ và dũng cảm như anh”. Được vài tiếng đồng hồ rảnh rổi lại ngồi gần Wifi nên xạ thủ xin trả lời cô ấy.
Mình không “mạnh mẽ và dũng cảm” như nhiều người tưởng tượng. Có lẽ hơi “hâm hâm” thì đúng hơn. Một người bạn Bắc kỳ đã dạy mình từ ngữ đáng yêu này.
Hầu hết mọi người quan niệm đến đây để hoàn tất một công tác hay công việc được giao phó. Công việc cầm súng đi ra ngoài bắn nhau đì đùng với khủng bố là của mấy anh Biệt Kích được huấn luyện chuyên nghiệp cho sứ mạng ấy. Những người còn lại đảm trách công việc phòng thủ hay chuyên môn bên trong doanh trại có nhiều hầm kiên cố.
Xác suất bị hỏa tiễn của phiến quân hay của Iran rớt trúng ngay miệng hầm rất thấp. Hiện nay mỗi năm ở Trung Đông chỉ có vài người Mỹ thiệt mạng và vài chục bị thương. Đổi lại địch quân sẽ bị dội bom trả đũa tan nát. Dĩ nhiên nếu cuộc chiến bùng nổ lớn thì con số thương vong của người Mỹ sẽ khác hơn hiện nay.
Cho nên hầu hết mọi người ở đây không hề sợ chết. Đối với cá nhân xạ thủ thì chuyến đi Ukraine cách đây gần 2 năm hồi hộp hơn đồn trú ở Trung Đông. Và lái máy bay một mình ban đêm trong bầu trời mây mù giông tố hãi hùng hơn nhiều lần. Khi máy bay lạc vào mây mù và bắt đầu bay loạng choạng ngã nghiêng mất phương hướng, lúc đó nghĩ mình sắp chết và có cầu nguyện. Đó mới là sợ chết đúng nghĩa.
Đồn trú ở Trung Đông, nhứt là ở các tiền đồn heo hút, điều đáng sợ và làm nao núng yếu lòng lớn nhứt đối với xạ thủ là sự cô đơn và nhàm chán. Sống bên trong hàng rào phòng thủ kiên cố, cuộc sống bị cô lập lại trong một khoảng cách ngắn từ nơi làm việc, đến nhà bàn, phòng vệ sinh, và căn phòng nhỏ để ngủ. Họ có tổ chức các sinh hoạt zui nhộn cho binh sĩ đỡ nhàm chán nhưng chỉ có mấy anh chị choai choai mới sốt sắng, còn những người trung niên thì lui về phòng.
Trong phòng để ngủ nếu kết nối được wifi thì còn ngồi viết lách hay tâm sự với những người mình thân thiết bên kia đại dương. Ví dụ nơi căn cứ này trong phòng không kết nối được với Wifi nên cũng chẳng buồn muốn trở về phòng mình vì nó chẳng có gì hấp dẫn để về.
Nói ra người hỏng hiểu tưởng mình điên loạn. Những hôm căn cứ bi pháo kích thì xạ thủ lại zui và phấn khích vì cảm thấy tỉnh táo bén nhạy nhanh nhẹn như một người lính Biệt Kích. Tiếng còi hụ và loa phát thanh rổn rảng rùng rợn thông báo hỏa tiễn sắp chạm nổ làm trí óc mình như nở lớn ra tinh tường hơn bao giờ. Cái gì bình bình mỗi ngày như mọi ngày sẽ làm tinh thần con người trở nên ù lì chậm lụt đi.
Đã hơn 3 tháng rồi chưa có một lần được ngồi coi TV tin tức hay phim mình thích. Đã hơn 3 tháng rồi chưa được nhìn thấy những gia đình có con đi bên nhau. Ba tháng rồi chưa được nhìn thấy những đứa bé vui đùa chạy nhảy hồn nhiên. Chưa được nhìn những tàng cây xanh lá và bầu trời có mây mù và những cơn mưa. Chưa được mang một đôi giày thể thao nhẹ nhàng sạch sẽ, mặc cái quần jean áo thun đi trên vỉa hè xi măng không phủ cát bụi bẩn thỉu. Chưa được thấy một người con gái đẹp mặc váy văn minh lịch sự và mang giày cao gót sang trọng. Áo dài Việt Nam lại là một giất mơ xa xỉ.
Cho nên tâm lý có sự biến đổi. Từ một người mê súng nhưng nay không thiết tha được nhìn thấy súng đạn nữa vì các thứ này nó lăn lóc lách cách qua lại 24/7 nơi đây. Từ một người mê lái máy bay nhào lộn trên trời, giờ chỉ thích đạp xe đạp đi trên con đường mòn trong rừng cây im lìm bóng mát. Giờ chỉ ao ước được ngồi trong các quán bình dân như Red Robin ở Mỹ để thấy các gia đình Mỹ quây quần ăn uống trò chuyện cười nói bên nhau. Ao ước được ngồi trong các quán cơm ở Sài Gòn với những người bạn tri kỷ tâm tình những câu chuyện đời thường.
Các bữa ăn ê hề có nhiều calories trong các căn cứ Mỹ ở Trung Đông giờ cũng nhàm chán dù mới có hơn 3 tháng. Giờ chỉ thèm một chén cơm nguội, một khúc cá kho và một tô canh rau nho nhỏ là hạnh phúc lớn. Chi tiết này đã làm xạ thủ giựt mình vì mình vốn dễ ăn không kén chọn, và ở Mỹ gần cả đời người chỉ quen ăn đồ ăn Mỹ.
Ngày ra đi xạ thủ đã chán cuộc sống ở chốn thủ đô Washington có đầy các chánh khách của các đảng phái lớn ba trợn của Mỹ. Giờ chỉ mong hoàn tất công tác rồi trở về sống trong một căn nhà nhỏ yên tĩnh nơi một vùng quê có núi non chập chùng ở Mỹ Quốc. Đã thấy quá đủ để đi nữa. Hy zọng lần này cọp sẽ hỏng nhớ rừng xưa.
Hôm nay ngồi đợi chuyến trực thăng để bay về một nơi có điều kiện rất khó khăn, nên viết đôi dòng tâm sự rất chân thật của một người không sợ bỏ mạng lại nơi đây nhưng sợ sự gò bó nhàm chán, sợ sự cách biệt với loài người và những kỷ niệm thơ mộng mà mình đã sống qua.
BÔNG LAU 05.09.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.