1. Đập tan giọng lưỡi cú diều của Nga qua cái mồm của ông Lê Văn Cương
Mới đây kênh Vnews có buổi phỏng vấn hai ông Lê Văn Cương và Nguyễn Đăng Phát (mời hai người này thì chúng ta đủ thấy dụng ý của VNews là như thế nào rồi). Sau đây là một số cảm nhận cá nhân của tôi về ý kiến của ông Cương “Mỹ ‘bàn chuyện thay ông Zelensky’, Ukraine gấp rút đàm phán với Nga”.
Ông Lê Văn Cương nói: “Ngay trong chính quyền Zelenskyy có nhiều ý kiến muốn đàm phán với Nga nhưng Washington và Brussel không đồng ý. Bây giờ thì nhận ra không thể thắng Nga được, chiến trường là quyết định. Cuối năm 2022 NATO quyết định đầu tư tất cả để đánh bại Nga, cuối năm 2023 Washington và Brussel nhận thấy không thể thắng Nga được chuyển từ mục tiêu đè bẹp Nga trên chiến trường sang mục tiêu không để Ukraine thất bại.”
Tại sao Mỹ và NATO lại không đồng ý cho Ukraine đàm phán với Nga? Vì đó là cuộc chiến tranh ủy nhiệm của Mỹ và NATO yêu cầu Ukraine đánh nhau với Nga – theo ông Nguyễn Đăng Phát nói từ trước đó. Logic của hai ông này là như vậy.
Vậy thì có một câu hỏi xin đặt ra cho hai ông: Mỹ và phương Tây làm thế nào mà bắt ép được chính quyền và người Ukraine kiên quyết đánh nhau chống Nga như thế? Nếu đánh nhau – như ông Cương nói ở gần cuối đoạn video này – là “đau khổ” – thì Mỹ và phương Tây chắc phải có một phép màu nào đó để bắt ép người Ukraine và Chính phủ Zelenskyy phải đánh nhau từ đầu đến giờ chứ?
Nghe có một sự, không phải là “sai sai” mà cực kỳ phi lý ở đây: Tại sao (vẫn lại như ông Cương đem ra trình bày rằng, gần đây Dê-len-ki (tôi vốn có xu hướng coi thường các giáo sư tiến sĩ mà không phát âm được cả âm X trong từ thuộc ngôn ngữ châu Âu) bắt đầu nói nhiều đến đàm phán hòa bình. Rồi như trên đây tôi vừa trích: “Ngay trong chính quyền Zelenskyy có nhiều ý kiến muốn đàm phán với Nga...”
Phải tôi là Zelenskyy và “bộ sậu trong chính quyền” tôi tổ chức ra đầu hàng tập thể cho Mỹ và phương Tây vỡ mẹ nó thế trận, sợ cái gì.
Hóa ra, logic của ông Cương tâm thần này, đến cuối lộ ra: Mỹ đã có kế hoạch thay Zelenskyy, và đã chuẩn bị nhà cửa cho Zelenskyy cùng vợ con ở Mỹ rồi – như năm 1963 Mỹ thay ông Diệm đó – “Không có đùa với Mỹ được đâu!” (nguyên văn ông ta nói thế). Này cụ Cương, tôi nói cho cụ nghe nhé, nói cái gì thì nói, vu cáo là không được đâu. Mỹ nào chuẩn bị nhà cửa cho gia đình Zelenskyy ở bên đó, cụ có chứng cứ gì không? Còn mua nhà ở Mỹ, người Việt Nam sang đó mua đầy, tôi đảm bảo Đảng viên cũng không hiếm đâu.
Với logic này, nó cũng có nghĩa là: Chính quyền Zelenskyy phải được Mỹ và phương Tây dựng lên với mục đích và yêu cầu là phải đánh nhau với Nga. Hoàn toàn giống với chính quyền Ngô Đình Diệm trước đây, cũng do Mỹ dựng lên, là bù nhìn, là “ngụy.” Hóa ra, ông Cương phản động hơn là tôi tưởng, dù từ trước đến nay tôi vẫn giải thích và nhìn nhận mọi chuyện theo hướng có lợi cho ông cụ ấy, là một người tốt nhưng mù quáng. Tuy nhiên khi mù quáng quá đà, kiên quyết vẫn đứng về phía thế lực xấu xa, thì câu chuyện đã hoàn toàn khác. Ranh giới giữa cái tốt và cái xấu, chính là như thế.
Ông Cương tiếp tục bôi nhọ chính quyền Zelenskyy, dù đó là một chính quyền được dân bầu hợp pháp, coi họ là “bù nhìn” khi đánh đồng họ với chính quyền Ngô Đình Diệm. Nếu quay lại với tiêu đề của buổi phỏng vấn: “Mỹ ‘bàn chuyện thay ông Zelensky’, Ukraine gấp rút đàm phán với Nga” ta sẽ thấy nó thể hiện rất rõ logic trên đây mà những người làm chương trình muốn truyền tải: Một cách nhất quán từ trước đến nay, Ukraine muốn đàm phán hòa bình với Nga, nhưng Mỹ không đồng ý. Bây giờ tình hình đã trở nên quá căng thẳng, nên Ukraine càng muốn đàm phán, và căng thẳng đến mức Mỹ muốn thay ông Zelenskyy.
Với logic này nếu được giải thích theo thuyết âm mưu, chắc hẳn gia đình Zelenskyy phải bị khống chế, có ai đó bị Mỹ bắt làm con tin giam giữ ở… Guantanamo, thì người ta mới sợ hãi như vậy chứ. Sợ đến mức phải bắt buộc lãnh đạo cả một đất nước kháng chiến, ha ha.
Đến đây sau hai lần nghe, và 1 giờ suy nghĩ, tôi vẫn chưa tìm ra được lý do nào để giải thích cho lý lẽ của ông Cương này đưa ra: Tại sao Mỹ và phương Tây có thể ép được Zelenskyy và các thành viên trong chính quyền của mình, không đầu hàng mà cứ phải đánh nhau một cách ngoan cố đến như vậy? Ngoan cố đến mức mỗi lần ông Cương đăng đàn, là nói choang choác bằng cái giọng Nghệ An không thể mê được đầy tức tối?
Nếu Zelenskyy và “đồng bọn” cũng như nhân dân Ukraine mệt mỏi đau khổ đến thế, Nga gần như thế cứ đầu hàng là yên thân có phải xong rồi không? Rõ ràng là “bọn Mỹ và phương Tây” này có một thứ bùa ngải gì đó thuốc cho Zelenskyy cùng “đồng bọn” và cả nhân dân Ukraine mù quáng, cứ thế đánh nhau như một lũ thiêu thân.
Càng phân tích, tôi lại càng rối trí với ông Cương với một tỉ cái “tại sao.” Tại sao Mỹ và NATO không đồng ý cho Zelenskyy đàm phán hòa bình với Nga, mà sau đó lại muốn thay Zelenskyy và trong bối cảnh “nhận ra rằng không thể thắng được Nga?” Nếu nhận ra như thế, thì phải đồng ý với Zelenskyy để cho ông này đàm phán với Nga chứ? Hoặc nếu thay Zelenskyy thì phải để đánh nhau tiếp – đúng theo logic đó – thì lại vướng chuyện “không thể thắng được Nga”. Ồ nếu như thế thì thôi mẹ nó luôn đi chứ phức tạp hóa vấn đề làm gì?
Cuối đoạn trích trên, bố già tiếp tục giải thích: Cuối năm 2022 (sau các chiến dịch giải phóng Kharkiv và Kherson) kế hoạch của Mỹ là đánh bại Nga, chính xác bố già dùng từ “đè bẹp.” Nhưng đến cuối năm 2023, sau thất bại của chiến dịch phản công của Ukraine, Mỹ nhận ra là “không thể thắng được Nga” nên chuyển sang chiến lược “không để Ukraine thua.”
Rồi, như vậy Mỹ một mặt giữ người nhà của Zelenskyy ở Guantanamo để yêu cầu Zelenskyy đánh nhau tiếp, mặt khác “nhận ra không thể thắng được Nga” và cuối cùng… bế tắc. Mỹ ngu đến mức “tìm người thay thế Zelenskyy” (để đánh nhau tiếp tức là không cho Ukraine đầu hàng, khổ quá, từ đầu đến giờ ông Cương vẫn khăng khăng như vậy) nhưng lại phát hiện ra “không thắng Nga được”. Nào, quý vị thấy ong thủ chưa? Không loạn ù lên mới là lạ nhé.
Tôi mà là Mỹ khi nhận ra “không thắng được” thì tôi buông mẹ nó ngay và luôn, để cho Zelenskyy đầu hàng luôn đi “cho nó nhanh,” gì mà phải khổ thế? Thay ông khác cũng “không thể thắng được” kia mà? Còn để “đàm phán hòa bình theo những điều kiện của Nga” thì ai làm mà chẳng được? Còn nếu thù hằn Zelenskyy đến thế (đem Ngô Đình Diệm ra dọa) thì tại sao lại phải mua nhà cho anh ta làm gì?
Đơn giản, mồm ông Cương cũng là mồm của Nga, đầu ông Cương, cũng là đầu của Nga. Bọn chúng rối loạn đến mức tâm thần, vì logic của chúng nó quái gở, chứ cứ với lý lẽ thông thường mà hiểu thì có cái gì phức tạp đâu. Chúng đang quá tức tối vì Ukraine không chịu “đàm phán hòa bình theo những điều kiện của chúng” tức là đầu hàng, thế thôi. Nhìn ông Cương tức tối xì khói, chúng ta cũng hình dung ra được bọn chóp bu Nga chúng cay cú đến như thế nào.
Ngoài video đính kèm, xin xem YouTube tại đây. Đề nghị quý vị xem thì kiềm chế, không chửi bới, hi hi.
P/S. Đôi dòng viết thêm. Những chuyện như thế này không bao giờ liên quan đến việc Mỹ chưa công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Chuyện gì đi chuyện ấy, họ hành xử theo những quy định của luật pháp của họ và họ soi chiếu, thấy ta chưa đạt thì chưa công nhận. Tuy nhiên, nếu lãnh đạo Việt Nam tiếp tục để cho các kênh truyền thông chính thống lộng hành như thế này – khi mà hai nước đã nâng cấp quan hệ chiến lược, thì cũng nên chấm dứt việc “chửi Mỹ như hát hay” của thời chiến tranh và còn tồn tại khối xã hội chủ nghĩa, có phải người ta mù điếc đâu.
Cứ như thế, người Mỹ luôn luôn để Việt Nam ở trong nhóm các nước có thái độ thù địch, hay ho cái gì. Để cho truyền thông cũng như đội ngũ Dư Luận Viên lộng hành chửi vung cả thế giới văn minh kiểu như thế này, không bao giờ làm cho chính quyền vững mạnh hơn, xã hội giàu có hơn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, sẽ làm cho tâm lý xã hội nói chung là hung hãn hơn, vô học, vô văn hóa hơn và càng ngày càng xa nền văn minh mà lao vào sự mông muội, man rợ.
Chuyện nữa, cực buồn cười. Đang nghe lại video thì có đứa nào gọi đến tư vấn đầu tư cái gì ấy. Tôi bật loa ngoài và kệ cho con bé nó nói chuyện với ông Cương. Nó cứ a lô em chào anh ạ, ông Cương thì cứ: Mỹ và phương Tây không có đồng ý. A lô em chào anh chị ạ! Nga không thể thắng được! A lô ạ… Chiến trường là quyết định! He he, vui đáo để.
3. Thế nào lại có cú tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga?
Suốt ngày hôm qua, chúng ta theo dõi cú tấn công của quân Ukraine vào vùng Kursk của Nga. Tạm thời phía Ukraine chưa có bất cứ ý kiến, thông cáo, bình luận nào… và tất cả tin tức chỉ đế với chúng ta qua mạng xã hội, và từ các tài khoản của Nga thì đặc biệt nhiều. Cũng có một số quý vị bạn đọc đề nghị tôi bình luận, nhưng tôi thì mức độ tiếp cận thông tin cũng như quý vị cả thôi, làm sao mà bình luận vội vậy được.
Nhưng đến hôm nay, thì tình hình rõ ràng là không hạ nhiệt, dù hôm qua tôi đã ngầm đồng ý với ý kiến của một bác: Chắc là đánh thăm dò thôi, gây một số phản ứng nào đó rồi lại rút về. Kịch bản dạng này giống những hành động của quân đoàn tự do Nga năm ngoái, xâm nhập khá sâu vào lãnh thổ Nga.
Sáng sớm hôm nay, tình hình đối với Nga đã trở nên căng thẳng hơn khi lực lượng xâm nhập của Ukraine được cho là đã áp sát thị trấn Sudzha (Суджа, tỉnh Kursk của Nga) có tọa độ Google Map và cũng trên mạng xã hội người ta chia sẻ việc các cá nhân, tổ chức và những hộ gia đình ở thị trấn này đã được sơ tán khẩn cấp vào đêm hôm qua.
Cách đây vài ngày, tôi có nhắc đến khu vực này trong bài viết làm rõ về khả năng Nga có tấn công từ hướng Belarus hay không: Velyka Pysarivka, Myropillya, Bachivsk (tỉnh Sumy) trong bài ở đây. Thì Sudzha là nằm trên một trục đường khác, trục N07 và đối diện với nó là thị trấn hay làng Yunakivka của Sumy, Ukraine. Hướng này còn gần địa giới hành chính hai tỉnh Kursk và Belgorod của Nga hơn chút nữa.
Có một ý kiến cũng hợp lý: “Phải chăng ở đây Nga tập trung quân để chuẩn bị tấn công tỉnh Sumy của Ukraine?” nhưng tôi thì cho rằng với mục đích này thì không cần đưa quân sang, mà chỉ cần pháo kích là đủ. Ukraine bị ngăn không sử dụng vũ khí phương Tây viện trợ bắn sâu vào lãnh thổ Nga, chứ ở đây tiến có chục ki-lô-mét, thì dùng bộ binh làm gì?
Như vậy, tôi vẫn nghiêng về ý kiến cho rằng đây giống như hoạt động trinh sát chiến đấu, nhưng cũng có thể có yếu tố khoa trương thanh thế. Tuy nhiên nếu nói rằng họ tấn công rồi lại rút về với ý nghĩa là sự khẳng định chắc chắn, thì không phải. Bao giờ những hành động kiểu như vậy thì mục đích sẽ sớm rút về cũng được xác định từ đầu, nhưng chiến tranh thì không bao giờ chỉ xác định một diễn biến giả định. Trong trường hợp tình hình có chuyển biến tốt, thì hoàn toàn có thể phát triển kết quả đó cho những kế hoạch lớn hơn.
Vậy tại sao lại là Kursk? Vì Nga bố phòng hệ thống phòng thủ ở Belgorod vững chắc hơn, còn ở Kursk thì yếu. Thậm chí một số hướng là không có, chỉ có một số giao thông hào sơ sài, và lực lượng ở đây cũng không đủ để phòng ngự trong trường hợp bị tấn công. Cả hai bên đều bố trí bộ đội biên phòng đối đầu nhau, trong trường hợp có tấn công của quân đội, thì về lý thuyết biên phòng chỉ làm chậm được bước tiến của đối phương trong những giờ đầu tiên thôi. Sau đó các đơn vị quân đội phải được điều từ tuyến sau lên để hỗ trợ.
Với Ukraine là nước bị xâm lược, cùng với việc xây dựng hệ thống phòng thủ, nhân lực bố phòng là Lực lượng phòng vệ lãnh thổ cùng Bộ đội biên phòng. Vì vậy Chiến dịch tấn công của Nga vào tỉnh Kharkiv mở màn ngày 10/05, dù hệ thống phòng ngự của Ukraine chưa hoàn thiện, nhưng lực lượng Ukraine đã chống trả quyết liệt đã khiến Nga gặp những khó khăn ngoài dự kiến và dần dần dừng lại.
Cuộc tấn công lần này của Ukraine đã xuyên qua các lớp ngoài cùng của vành đai biên giới, khi nào đến ngoại vi thị trấn lớn như Sudzha thì mới chạm trán với bộ đội, thường là các đơn vị địa phương. Cho đến nay, các tin tức (chưa xác minh) cho biết phía Ukraine đã chiếm 4 làng: Daryino, Sverdlikovo, Gogolevka và Goncharovka, tiếp tục uy hiếp Sudzha. Cho đến nay họ đã thu được một số khí tài, bắn rơi 2 máy bay trực thăng Nga trong đó có 1 chiếc trực thăng vũ trang Mi-28. Bọn TikToker Akhmat của Kadyrov thì chưa đánh nhau đã chạy về phía bắc.
Nếu đặt sự kiện này vào trong bối cảnh của toàn bộ cuộc chiến, chúng ta sẽ thấy mạch logic của nó rất hay, liên quan đến sự thay đổi về chất trong cách thức thi hành chiến tranh của hai bên. Một bên – Nga vẫn thi hành cách tiếp cận của quân đội Xô-viết trước đây, chỉ huy theo chiều dọc, trên ra lệnh và ở dưới thi hành, kết quả được tính bằng… làng, xã, huyện, tỉnh, thành phố… phòng thủ thì “có giữ được không” và tấn công thì “có chiếm được không.” Từ tư duy đó, nếu bị chiếm mất cái gì sẽ dẫn đến yêu cầu “trong bao lâu phải khôi phục lại tình hình.” Với người Ukraine thì lại khác, giống như một người chơi cờ thủ, đầu tiên là phải bảo toàn lực lượng, chứ không phải là cố giữ đất. Sau đó, tìm cách ăn của đối phương những quân cờ mạnh một cách có chủ đích và hệ thống. Nôm na là làm suy yếu dần bọn Nga này về mặt chiến lược.
Do vậy, những ngày qua chúng ta vẫn nghe thấy báo cáo của Ukraine “hướng Pokrovsk khó khăn”. Thực sự nếu muốn khôi phục tình hình cho hết khó khăn, tung một số đơn vị mới tinh vào trận thì đâu vào đó ngay, nhưng có thực sự cần thiết hay không?
Hôm trước tôi có viết, cách thi hành chiến tranh của người Ukraine ở đây “rất Stalingrad” nghĩa là, khi quân Đức tung lực lượng xe tăng của Manstein và Hoth vào để phá vòng vây phía ngoài, Tập đoàn quân Cận vệ số 2 Hồng quân của Rodion Malinovsky đã cố giữ vững được trước đòn tấn công đó mà không sử dụng đến lực lượng dự trữ. Sau đó mặc dù xe tăng của Đức đã đến rất gần các sông Eksaulovsky Aksay và Myskova, nhưng đến đó là hết sức chiến đấu trong khi lực lượng dự bị của Malinovsky còn nguyên. Từ đó, Tập đoàn quân cận vệ số 2 của Malinovsky phản công thành công vào các mũi xe tăng đã kiệt quệ của Manstein và Hoth, đánh bại kế hoạch phá vây “Bão mùa đông” của Bộ chỉ huy Đức.
Trong cách xem xét đó, tôi cho rằng với lực lượng tối thiểu, việc Ukraine giữ được phòng tuyến hoặc lùi rất chậm, trong khi các đơn vị khác tàn phá sức chiến đấu của quân đội Nga, là một chiến lược “rất Malinovsky.”
Ngược lại, với tư duy “buộc phải khôi phục tình hình”, chắc chắn Bộ chỉ huy Nga sẽ phải tung quân ra cứu Sudzha. Vậy, nó là cái gì mà quan trọng thế?
- Thứ nhất, Sudzha là đầu mối đường sắt với Nga là rất quan trọng, nếu muốn tấn công Sumy, phải giữ được cho nó nguyên vẹn. Ngày 01/05/2022, cây cầu đường sắt quan trọng của thị trấn này bị lực lượng du kích nào đó đánh sập, góp phần gây khó khăn cho việc cung cấp hậu cần cho quân Nga trên hướng Sumy.
- Thứ hai, Sudzha là điểm cân đo đong đếm khí đốt của Nga theo đường ống chuyển sang… châu Âu. Mặc dù chiến tranh nổ ra và dần dần các khách hàng phương Tây không mua khí của Nga nữa, nhưng Nga vẫn dùng nó để bơm khí sang châu Âu, cho Hungary chẳng hạn và một công ty nào đó của Ukraine vẫn thu được tiền nhờ hợp đồng này. Trong trường hợp đường ống này của Nga chạy qua Sudzha có mệnh hệ gì, thì có mà… vỡ mặt.
Chỉ cần hai lý do trên, chắc chắn Nga sẽ phải điều quân chỗ khác về để “khôi phục tình hình” và lại tạo điều kiện cho người Ukraine thi hành đấu pháp của mình. Nếu đưa quân già ốm bệnh hoạn, ít kinh nghiệm từ hậu phương đến thì lại bị đánh thiệt hại nặng. Nếu chuyển quân tử tế ở bất cứ vùng nào trên chiến trường về, thì lại tạo điều kiện cho một đòn tấn công nào khác của Ukraine ở khu vực đó, đồng thời với khả năng tấn công tầm xa của Ukraine, thì việc các đơn vị viện binh đó bị tiêu diệt từ trước khi triển khai phản công là rất lớn. Đấu pháp này sẽ rất giống một cái bẫy.
Cho đến nay cuộc tấn công này của người Ukraine đã diễn ra được khoảng 2 ngày, nhưng các tin tức cho thấy Nga chưa thi hành được một hành động cụ thể nào đáng kể và thực sự nếu có, thì cũng là một việc đáng để chờ đợi – với lý luận “nếu không lường trước được thì người Ukraine thi hành kế hoạch để làm gì?”
Trong một chiều xem xét khác, nhưng cũng trong bối cảnh Nga đang cố tấn công mạnh để chiếm đất ở hướng Pokrovsk vùng Donetsk, không khỏi gây ra tâm lý bi quan. Nhưng nếu lật lại sự kiện năm ngoái quân đoàn tự do Nga tiến vào lãnh thổ Nga như chỗ không người, thì sự kiện năm nay rất đáng bàn. Năm ngoái, chỉ là những người Nga TỰ xâm phạm lãnh thổ Nga. Năm nay thì cả những người Nga đó cùng một số đơn vị Ukraine tham gia. Câu chuyện đã khác lắm rồi nhé.
Này thì “thôi chết, đụng vào đất Nga rồi, dân Nga sẽ vùng lên!” – đấy, vùng lên đi. Bố tiên sư bọn Dư Luận Viên, đã ngu còn tỏ ra là dốt. Này thì “Nga là cường quốc, chỉ có Nga mới được trừng phạt hàng xóm nhỏ, còn hàng xóm không được trừng phạt lại kể cả khi Nga sai.” Đã thế ông vả cho rơi răng lộp bộp xuống sàn, này thì cường quốc!
Hành động này của Ukraine vả vào mặt Putox và lũ Mặt Ngựa, Khỉ đỏ đít, Mặt sát tận xương… và cả bè lũ BMZ. Chúng đang cố chứng minh rằng quyền chủ động nằm trong tay chúng. Tôi thì hả hê lắm, vì đã mất rất nhiều công thuyết phục bạn đọc rằng, dù để cho chúng tấn công như thế nhưng quyền chủ động vẫn trong tay người Ukraine.
Cách đây 30 phút tôi viết người Ukraine đã chiếm 4 làng. Bây giờ thì tin tức cập nhật các làng thêm vào đó – đang có mặt quân Ukraine là hơn một chục. Cụ thể, mạng xã hội Nga chúng viết: “Đánh giá theo các nguồn mở, quân chính quy địch có mặt ở độ sâu lên tới 15 km. Chiều rộng chính diện là 10 -11 km. Vào tối qua (06/08) Lực lượng vũ trang Ukraine đã có mặt ở Lyubimovka, Obukhovka, Pokrovsky, Zeleny Shlyakh, Tolstoy Luga, Nizhny Klin, Tolstoy Luga, Nikolaeo-Daryina, Darino, Sverdlikovo, Lebedevka.” Ngoài ra thông tin về việc quân Ukraine chiếm trạm cân đo đong đếm khí đốt ở thị trấn Sudzha cũng vừa đến.
Ô hô, nhận xét sơ sài hóa ra đúng. Quân Ukraine không những chưa rút về mà căn cứ thái độ của quân Nga, đã tăng thêm lực lượng để mở rộng kết quả. Chuyện vui thật là vui.
3. Các diễn biến khác
Hôm qua tin phê nhất là sân bay Morozov ở Rostov bị đánh nát, Su-34 biến thành sắt vụn đúng nghĩa. Sân bay này vốn có tư thù với cư dân Mariupol, các máy bay của Nga đã xuất phát từ đó đi ném bom thành phố vì chỉ cách có hơn 300 ki-lô-mét thôi. Kỳ lạ nhất là sân bay này cũng vừa mới bị tấn công tháng trước.
Chưa hết. Vào đêm qua (06/08), một nhóm đổ bộ của đơn vị lực lượng đặc biệt “Artan” Ukraine đã đổ bộ lên mũi đất Tendrivska và phá hủy các xe bọc thép của đối phương, đặc biệt là MT-LB, tổ hợp tác chiến điện tử của đối phương, đồng thời phá hủy các công sự của quân Nga.
Lần ngược lại câu chuyện của ông Lê Văn Cương. Có thể nói, thái độ của ông ta phản ánh đúng thái độ của… lãnh đạo Nga. Đối với Putox, tình hình trở nên cực kỳ rắc rối, phức tạp và bế tắc. Các nguồn lực cho chiến tranh đang cạn kiệt, không chỉ cái kho do Gorbachev và Yeltsin để lại, mà cả tiền, tức vàng và đô-la cũng đang cạn đi nhanh chóng Thứ dễ nhất là… bia thịt nay cũng phải… tăng tiền thưởng lên mới đi.
Tôi nhìn nhận cú tấn công vào Kursk lần này của Ukraine, không phải là “sẽ dừng lại” mà nó có thể dừng ở đó, rút ở đó nhưng sẽ bắt đầu ở một chỗ khác và chỉ trong một hai tuần tới là cùng.
Đúng là “F-16 xuất trận không thay đổi cuộc chơi, mà nó đánh dấu việc cuộc chơi đã bắt đầu thay đổi.”
PHÚC LAI 07.08.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.