Những ngày Thế vận hội Paris 2024 đã trở thành những ngày tháng không thể quên của những con người bình dị, của dân du lịch và của dân yêu thích thể thao trên toàn thế giới.
Vào những ngày này, ở khắp nơi trên nước Pháp, các tòa thị chính tạo ra các khu vui chơi giải trí để nhân dân cùng chơi và cùng xem. Paris là đặc biệt nhất, có nhiều điểm tụ tập và nhiều điểm thi đấu. Những điểm du lịch quan trọng được quây lại với các khán đài làm địa điểm thi đấu. Thí dụ như Tháp Eiffeil, Quảng trường Concorde…Ở Lâu đài Versailles thì có trường thi đấu ngựa…
Tại Hôtel de Ville de Paris (Tòa thị chính), người ta mở ra một sân chơi khổng lồ cho quần chúng (miễn phí). Tại đây có nhiều môn thể thao và hai màn hình khổng lồ, phát liên tục các trận thi đấu. Mọi người có thể đến đây để xem, hoặc chơi thể thao. Tuy nhiên, vào weekend thì cũng phải xếp hàng rất lâu mới vào được.
Cả thành phố Paris cứ như một nồi nước sôi. Người du lịch cổ vũ cho thể thao đi đầy đường. Thỉnh thoảng lại thấy một đám vừa đi vừa hát ầm đường phố.
Vì làm tình nguyện viên, nên tôi cũng không có nhiều thời gian để đi xem thi đấu. Tuy nhiên, ngày hôm qua được nghỉ, tôi đã đi Lille để xem trận bán kết bóng ném nữ Pháp-Thụy Điển. Người ta bỏ tiền đi xem hoàn toàn không phí tý nào, mặc dù vé đắt. Việc đi xem một trận đấu cách nhà tôi 200 km còn đơn giản hơn đi từ Bờ Hồ (nhà cũ của tôi) lên Mỹ Đình.
Tầu cao tốc chạy từ Paris đi Lille chưa đến 1 tiếng. Đến nhà ga ở Lille lại có ngay metro, chạy đến sân vận động chỉ mất tất cả 30 phút kể cả đi bộ vào sân. Để cho chắc ăn, mọi người thường đi sớm, nhưng bên ngoài sân vận động, lại có các điểm vui chơi, nghỉ ngơi, ăn uống như tôi vừa tả ở trên. Chúng tôi lại vào đó ngồi ăn uống và nằm nghỉ. Khi còn một tiếng nữa thì mới kéo nhau vào sân.
Việc tổ chức có thể nói là hoàn hảo, tuyệt đối không có sự cố gì. Cảnh sát, xe cứu thương, người tình nguyện viên đúng đầy ở khắp nơi. Cuộc vui lại còn vô cùng mỹ mãn. Đội nữ của Pháp bị yếu thế hoàn toàn trong cả trận đấu, nhưng đến cuối gỡ được hòa để thi đấu hai hiệp phụ và kết quả lại thắng thuyết phục.
Không khí trong sân vận động thì vui cực độ. Người ta hò hét hết cỡ, thỉnh thoảng lại hát quốc ca để cổ vũ đội nhà. Đôi lúc trong lúc nghỉ, lại hát cả karaoke vì có màn hình lớn. Mà họ toàn hát các bài hay và nổi tiếng về tình yêu và đất nước, tuyệt đối không có kiểu các bài như là « Như có bác hồ, Năm anh em trên một chiếc xe tăng… ». Tôi đi Đông Âu chơi nhiều lần. Ở các lễ hội lớn rất hay bị dính những bài như vậy.
Kết thúc trận đấu, mọi người lại trật tự ra về. Tầu điện ngầm chạy liên tục, hoàn toàn không phải đợi. Chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ về đến nhà, lại được vợ nấu cho bát phở Hà Nội. Đúng là nhất quả đất.
Rất tiếc là đoàn Việt Nam của chúng ta đã về tay trắng. Một đất nước hơn 100 triệu dân mà chỉ có dưới 20 người đi thi đấu đã thấy rõ sự yếu kém. Đoàn đông nhất là Pháp 571 vận động viên, Đức 427, Mỹ khoảng 300. Về số dân, ta gần gấp đôi Pháp. Thế mới đau chứ.
Về thành tích thì chắc chắn ta là tệ hại nhất, nhưng ta lại được giải nhất là giải ngạo nghễ.
Không có gì là ngạc nhiên về thành tích của ta. Muốn có kết quả thì phải đầu tư. Hiện tại ta đã đầu tư cho y tế, giáo dục và công an rồi nên tạm thời chưa có thể thao nhé. Chỉ có hy vọng là lần sau có các bộ môn mới như : Ném đá giấu tay, Ăn tiền giấu mặt, Ăn không nói có, Ăn theo nói leo, Ăn bẩn nói sạch, Ăn cháo đá bát, Chọc gậy bánh xe, Qua cầu rút ván, Đốt lò đấu đá…
HOÀNG QUỐC DŨNG 09.08.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.