Thực sự thì tôi có chút quan ngại, nếu “quốc trung hiền sĩ” Thích Chân Quang về với đời tục.
Giống như một số ông quan tham mãn hạn tù, về với nhân dân, nhân dân quan ngại vô cùng. Không phải vì lòng dân không bao dung, không vị tha, mà là vì mấy ông ấy sướng quen rồi, được cung phụng quen rồi, nhân dân không quen được.
Tương tự “quốc trung hiền sĩ” Vương Tấn Việt, quen viết sách dạy đạo đức, quen nói trên đầu trên cổ người ta. Quen mở miệng là mắng nhiếc cay nghiệt đủ nghề nghiệp, chỉ có làm ca ve là “quốc trung hiền sĩ” chưa mắng nhiếc. Thì về đời, khầy biết làm nghề chi đây?
Trừ mỗi một phương nghề ca ve không mắng (chắc sợ Trynh tổn thương), mà giờ tuổi tác khầy thế, sao mà làm nổi nghề này?
Dù là nhiều con nhang ngu lâu hôn mê sâu đón “quốc trung hiền sĩ” bằng cả tấm lòng cũng không thể cứu vãn nổi.
Đã vậy một số ông bà trường Luật cũng ác ôn. Đã không thẩm định bằng cấp 3 của khầy, cho khầy một phát lên tiến sĩ thần tốc rồi ca tụng khầy lên tận mây xanh thế này. Nào là niềm tự hào của trường, nào gương sáng lẫy lừng, nào đức cao vọng trọng. Giờ khầy sống sao đây???
Lại thêm cái ông Hoàng Chí Bảo nâng niu bàn chân Việt đến cỡ này, lại khổ chồng thêm khổ cho khầy rồi khầy ơi.
Những ai thích nghe những lời xu nịnh đường mật, thì quả báo là nhận tất cả những đắng cay, phải không quốc trung hiền xĩ ĩ ĩ ĩ ?
HOÀNG NGUYÊN VŨ 14.08.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.