vendredi 21 juin 2024

Trần Xuân Thái - Làm báo xưa và nay


Sáng sớm, lục mấy ngăn tủ đồ cũ, lôi ra được mấy cái "công cụ hành nghề" một thời, từ cổ điển đến bán cổ điển.

Gồm : Máy quánh chữ thủ công, máy ghi âm băng Sony 5 ly, máy nhắn tin radio-page (phone-link), máy chụp ảnh KTS đời đầu 6.5 Megapixel, máy camcorder KTS đời đầu... tất cả đều có tuổi đời từ 20 năm trở lên.

Ngẫm lại, hồi xưa làm báo cực thiệt. Mỗi tháng được phát mấy ram giấy A4 vàng khè. Đi "hành lạc" dìa là viết ra giấy, trừ ra 1/4 dọc bên trái để biên tập sửa bài. Bài biên tập xong thì chuyển qua phòng nhập liệu. Những nhân viên làm công việc này (nhập liệu) sử dùng cả mười ngón tay vẽ "những đường ngoằn ngoèo" nhanh như điện trên bàn phím và mắt gần như dán chặt trên màn hình, các dòng chữ cứ vậy mà ào ào phun ra như núi lửa trào dung nham.

Đi đâu cũng đeo máy ảnh phim, thời mình chọn Konica hơn vì gam màu mát và giá phim rẻ hơn Kodak đôi chút. Rọi ảnh thì lúc đầu chưa khéo tự cắt, cứ ra mấy tiệm ảnh Thế Sự vì họ cắt rất tiết kiệm phim cho ae nhà báo. Ảnh thì về cất hộc tủ, lọng vô không biết bao nhiều cuốn "album ảnh".

Ghi âm bằng máy cơ (ghi bằng băng nhựa 5 ly), về xổ băng ra nghe, chép lại ra giấy, sổ tay, nếu không cần dùng nữa và nội dung cũng không thật quan trọng thì bấm xóa để dành băng mà ghi âm tiếp lần sau. Trường hợp đi công tác xa (ở tỉnh) thì sau khi viết xong sẽ ra bưu điện gần nhứt để fax bài về tòa soạn; hình ảnh gửi bưu điện về sau, nếu gấp thì đến bưu điện mua dịch vụ chuyển hình ảnh màu về tòa soạn bằng kỹ thuật riêng nhưng chi phí rất cao.

Đi tác nghiệp phóng sự thì gần như phải "hóa thân" với thực tế: Không nhất thiết xưng mình là nhà báo, thậm chí phải ẩn anh, giấu mình, ai ăn mặc sao mình ăn mặc vậy, quần đùi áo thun, lội ruộng lội bờ kiểu gì cũng chơi hết. Phải trà trộn vào trong dân, trong xóm làng mới lấy và có được thông tin xác thực, khả tín... Nói chung là sống với dân, sống như bà con, ăn cùng bà con. Còn mà muốn khai thác thông tin ngon ngon từ các quan chức, cán bộ thì phải biết nhậu, không được từ chối lời mời nhậu (này là bí kịp riêng từng người...).

Nhuận bút thì mỗi tháng mỗi người nhận được một bản liệt kê tin, bài, "giá tiền" mỗi bài. Phóng viên phải tự kiểm tra thiếu đủ, bổ sung. Sau khi "chốt đơn" thì tài vụ phát tiền.

Nói chung cực lắm. Mà dzui!

Bây giờ thấy bọn trẻ mần báo sướng như quan chức. Xào nấu, cọp dê - dán, đi chợ ít-nấu nướng nhiều. Chụp hình bằng điện thoại, ghi âm bằng điện thoại, ưa selfie với "đối tác" cũng bằng điện thoại... Và sướng nhứt phiên bản 1.0 là hỏi thánh Gúc (Google), phiên bản 2.0 hiện nay là con robot AI (trí tuệ thông thái).

Nghĩ mà..."tuổi Thân"!

TRẦN XUÂN THÁI 21.06.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.