Tôi tập lối sống tối giản, ít đồ đạc nhất có thể trong nhiều năm nay. Nhưng nhìn Đầu Đà Minh Tuệ với ba y phấn tảo thì thấy mình còn hết sức rườm rà. Ai đó nhận xét vui rằng ông ấy là người sống tối giản nhất Việt Nam, thì không chỉ hóm hỉnh mà còn rất đúng.
Bản thân đi qua tai biến hai lần, ngỡ mình biết khá nhiều về y lý vì tôi chịu đọc, chịu học chịu hành giúp bản thân hồi phục nhanh và giúp nhiều người hồi phục, nhưng hóa ra cái mình biết quá ít.
Xem lại một đoạn clip về việc Đầu Đà Minh Tuệ nói về ngồi thiền rất đơn giản. Ăn ít thì nhẹ bụng, lưng mới thẳng, nhờ vậy mà có thể ngồi thiền lâu được. Và một tháng qua với vô số YouTuber, TikToker, các đàn na tín thí, bá tánh hiếu kỳ lẫn an ninh quân đội, công an đi theo có lẽ không thể phủ nhận nội lực thâm hậu của Đầu Đà Minh Tuệ.
Ngài không nằm ngủ, luôn ngồi thiền định. Điều này rất rất rất khó thực hiện. Ăn cực ít nhưng đi dài và đều đặn dưới ánh nắng chói chang của miền Trung với đầu trần, chân đất. Thứ nội lực này thì ngay cả những người bạn giỏi võ, có công lực cao nhất mà tôi biết cũng không thể sánh bằng. Phải nói có khoảng cách rất xa.
Thử nhịn ăn kiểu 1 bữa/ngày trong 3 ngày mà chỉ làm việc bình thường chứ chẳng đi đường dài với đầu trần, chân đất mà bản thân đã thấy vô số lợi ích về thải độc cơ thể. Càng ngẫm càng thấy sự tu tập của Đầu Đà Minh Tuệ đã ở một cảnh giới bất phàm mà tuyệt đại đa số mọi người khó lòng đạt được.
Đã hỏi thử nhiều anh chị từng nhịn ăn chục ngày để thải độc cơ thể thì thấy không có ai nhắm đạt nổi trạng thái hoạt động bền bỉ như Đầu Đà Minh Tuệ. Nhất là việc ngài thiền định giữa nghĩa địa. Đi ngang nghĩa địa mà không chút sợ hãi thì tôi làm được, nhưng ngồi thiền dưới sương đêm nguyên đêm ở nghĩa địa như ngài thì có lẽ cần tu tập rất lâu mới có thể đạt được.
(Dù cái cách mà Hà Nội khiến ngài “tự nguyện” ẩn tu có sự bất chính đại song tôi rất tin những an ninh tinh anh có thân hình săn chắc mà quân đội, công an cử theo ngài chắc chắn có một cảm nhận rất riêng. Thứ cảm nhận ấy kiểu hòn đá đã thấy được sự vĩ đại của Thái Sơn chân thật và hùng vĩ. Người khá thì là viên sỏi. Bá tánh vốn như cát.)
Nếu ai từng xem Mật Mã Tây Tạng sẽ thấy nhân vật Trác Mộc Cường Ba được chỉ dạy bởi nhà sư Tây Tạng đã đạt được một thân công phu ra sao. Hay dụng tâm tìm hiểu thêm về công phu có thể mình trần dưới tuyết nhiều ngày của các bậc chân tu trên dãy Shangri-La thì thấy khả năng của con người là vô hạn.
Sự vô hạn lại bắt đầu từ đơn giản!
Đơn giản nhất có thể!
Chiếc xe sang của vị đại gia, lớp phấn son trên mặt giai nhân hay những kiến thức đa dạng của các trí thức có thể làm ta thích thú, si mê hay ngưỡng mộ.
Nhưng làm sao thú vị bằng một củ khoai lang khi đói, một ly nước trong veo cho cơn khát hay một hơi thở giữa không khí đậm đặc ion âm giữa vườn quốc gia Cát Tiên?
Càng ngẫm càng thấy những nhân vật tinh túy nhất của mấy ngàn năm lịch sử quốc gia này mà bản thân dụng tâm tìm hiểu còn chưa thể sánh bằng một con người bằng xương bằng thịt đã tạo một tác động tinh thần không chỉ vượt khỏi biên giới và đi sâu vào nhân tâm con người như Đầu Đà Minh Tuệ.
Càng ngẫm càng thấy thú vị!
Chỉ là lấn cấn không thú vị khi một quốc bảo sống như vậy lại được ứng xử kiểu Thiên Lôi “tự nguyện” giáng vạn tia sét xuống thủ đô mà không trúng quan tham quyền to, chức lớn nào.
Nhưng khởi sân mà nói vậy chứ họ đều có nhân quả của riêng mình. Sống nơm nớp lo ngày nào đó đồng chí năm xưa lôi mình ra đại án dù bản thân có thể ngồi vị trí cao hơn hay về hưu. Thấp hơn chút là công việc kinh doanh hay hợp tác mà miệng nói nhìn rau, tay toan gắp thịt hại nhau.
Sống vậy phức tạp lắm! Không vui chút nào!
MAI QUỐC ẤN 07.06.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.