Theo như tôi quan sát: nhân loại luôn bị kéo căng giữa hai đầu mút, là chí thiện và cực ác. Và phần lớn loài người sống ở khoảng giữa của hai điểm này.
Chí thiện là hình ảnh của những nhân cách vĩ đại, những nhà tu hành chân chính, có thể gọi họ là những vị thánh. Họ có mặt nhiều nhất trong các "tôn giáo", ví dụ như Chúa, Phật và những học trò của các vị này. Cực ác là những kẻ giết chóc, cướp bóc, gieo rắc khổ đau cho con người và thế giới.
Những nhà tu hành chân chính hay các tấm gương đạo hạnh viên mãn, họ không làm ra của cái vật chất, không sản xuất ra bất cứ thứ gì hữu hình. Nhưng tôi tin rằng, nếu nhân loại thiếu đi cái thiểu số vô cùng bé nhỏ này, thế giới sẽ chìm đắm trong cái ác và nó sẽ bị hủy diệt. Bởi họ dù “không làm gì” nhưng lại luôn đánh thức lương tri, lương năng nhân loại, để để loài người không tự hủy.
Trên thực tế, không có mấy người chọn đi con đường độc hành đầy hiểm nạn ấy của các vị thánh, và cũng không có mấy người có thể đi đến đích. Họ chỉ chiếm một tỉ lệ không đáng kể trong cái nhân loại hàng tỉ người này, vì thế chúng ta không cần phải lo lắng “nếu ai cũng đi tu”.
Có rất ít những cá nhân đạt đến phẩm chất thánh thiện, nhưng họ lại là những người đứng ở một đầu, cho nhân loại vịn vào, không để cái ác kéo xuống hố sâu của sự sa đọa và tuyệt diệt.
Nhân loại tôn kính những đấng bậc ấy có lẽ vì trong mỗi người đều có một vị thánh như thế, nhưng con quỷ trong họ níu lại. Và việc ngưỡng mộ những tấm gương kia trở thành một phương cách để họ giữ được tính người, giữ được sự cân bằng và giữ cho loài người tránh khỏi một cái chết tự chuốc lấy?
THÁI HẠO 23.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.