“Dũng sĩ” diệt quan tham, thậm chí diệt cả vua, ở xứ này xuất hiện ngày càng nhiều. Cả “dũng sĩ” lẫn quan đều là quân đểu giả, khốn nạn.
Lúc đầu, nhiều người nghĩ vụ Vũ nhôm đã kinh khiếp lắm rồi. Nhưng khi xảy ra các vụ Phan Quốc Việt-Việt Á, “bay giải cứu”, Nhàn-AIC, rồi Hậu Pháo-Phúc Sơn, rồi Nguyễn Duy Hưng-Thuận An. Rồi lở ra từng mảng với bọn tứ trụ Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ thì quả thật đành phải thở dài sườn sượt mà rằng “hết thuốc chữa”.
Mọi biện pháp kỷ luật chỉ là chữa cháy, vá víu, chắp tạm cái cơ thể đã ung nhọt thối rữa, mà đúng ra chỉ còn có cách làm lại từ đầu.
Coi cái danh sách quan tham liên quan tới đồng chí Hậu Pháo bị xử lý ở tỉnh thuộc diện nghèo Vĩnh Phúc, và cả ở Quảng Ngãi khúc ruột miền Trung nữa, người “vô vi” nhất cũng phải giật mình. Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo tội chùm, hình như không lọt được đứa nào tốt, thế thì đâu phải chỉ do Hậu Pháo.
Cả bộ máy cai trị của tỉnh Vĩnh Phúc với kẻ đứng đầu là con đàn bà hư hỏng, của Quảng Ngãi với đám bí thư Thưởng, Chữ, đã tồn tại suốt bao năm tác oai tác quái, Hậu Pháo đâu thể tạo nên được. Sản phẩm Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi là kết quả tất yếu của thể chế tham nhũng đồi bại này, Hậu Pháo tuổi gì mà làm nổi.
Liệu trên cả nước được “mặt trời chiếu sáng rực rỡ” chỉ Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi tan nát bởi cán bộ hư hỏng, tham nhũng? Liệu có phải Hậu Pháo là dạng cá biệt? Không hề. Cứ rà hết 63 tỉnh thành, cả tỉnh giàu lẫn tỉnh nghèo, cả thủ đô lẫn vùng sâu vùng xa, trong mươi năm trở lại đây thôi, lại chẳng tòi ra cả đống Hậu Pháo, cả đống cán bộ hư hỏng.
Ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) chẳng hạn, rờ tới những dự án của Hậu Pháo ở khu đất sân bay cũ chẳng lộ ra cả chùm thì chớ kể, chả riêng gì quan chức địa phương mà cả quân đội nữa. Nhớ hồi năm ngoái, tôi ra Nha Trang được ông em chở đi uống cà phê, làm một vòng quanh cái phi trường cũ, y chỉ trỏ giới thiệu, chỗ này của con đại tướng Phùng, chỗ kia của con Phùng đại tướng, chiếm hết cả. Y cũng nhắc tới tên tuổi Hậu Pháo lừng lẫy trong cái tập đoàn “ăn đất” ấy, hồi đó chưa ai có thể hình dung ra cái kết cục bây giờ.
Bộ máy cai trị xứ này, đứng đầu nước là trung ương đảng (phủ chúa), còn trùm 63 tỉnh thành là các trung ủy (ủy viên trung ương) do đảng sắp xếp. Không có bí thư thành ủy, tỉnh ủy nào lại chưa là ủy viên trung ương cả.
Những kẻ tham nhũng, tệ hại nhất ở các tỉnh thành, còn ai nữa, đều là “ủy” trong cái danh sách này: Trịnh Văn Chiến (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Vịnh (Lào Cai), Lê Đức Thọ (Bến Tre), Hoàng Thị Thúy Lan (Vĩnh Phúc), Lê Viết Chữ (Quảng Ngãi), Huỳnh Văn Tý (Bình Thuận), Trần Đức Quận (Lâm Đồng), Trần Văn Nam (Bình Dương), Nguyễn Nhân Chiến (Bắc Ninh), Phan Việt Cường (Quảng Nam), Nguyễn Văn Đọc (Quảng Ninh), Trần Đình Thành (Đồng Nai), Dương Văn Thái (Bắc Giang), Phạm Xuân Thăng (Hải Dương), Mai Tiến Dũng (Hà Nam, sau đó lên chủ nhiệm VPCP), Tất Thành Cang (phó bí trực, TP.HCM)…
“Ôi kể làm sao hết được anh”, nếu gộp cả phó bí thư, các chủ tịch tỉnh thành, danh sách có khi dài trăm trang A4. Đây cũng chỉ là đám đã bị lộ, chứ những “đồng chí đang trốn trong đống rơm” đầy tiềm năng tham nhũng chắc không ít. Thể chế này, làm cán bộ, làm lãnh đạo mà không tham nhũng, khó hơn tìm sao trên giời giữa trưa.
Thiên hạ thắc mắc, thiếu gì người tốt để làm lãnh đạo, sao đảng lại chọn những đứa như thế? Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo đó là những đứa ưu tú nhất của đảng rồi đấy, vơ bèo vạt tép mãi mới được vậy. Không tin cứ xem các phiếu bầu hoặc hỏi ban tổ chức trung ương.
(Còn tiếp)
NGUYỄN THÔNG 04.05.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.