Như thường lệ 30/04, cả nước lại ăn mừng chiến thắng. Bốn mươi chín năm rồi vẫn như cũ : cờ quạt, mít-tinh, discours khí thế hào hùng rung chuyển trời đất...
Ngày 30/04 cứ tưởng là ngày vui nhất, ngày hạnh phúc nhất của dân tộc, nhưng nào ngờ đó lại là ngày đen tối, ngày chiến thắng của cái ác mà lúc đó người ta lại tưởng là cái thiện.
Thực ra cái ác đó nó đã có ở Liên Xô cách ngày 30/04/75 hàng nửa thể kỷ. Nhưng vì bị bưng bít thông tin nên lúc đó chúng ta không biết và cứ hùng hục oánh nhau, bất kể mất mát về tiền của và nhân mạng để đưa cái ác lên ngôi.
Chuyện nhầm lẫn cái thiện, cái ác nó cũng là thường tình. Càng kém thông minh thì càng nhầm nhiều và « nhầm » lâu. Nhưng rất lạ là lại thêm nửa thế kỷ nữa trôi qua, trong giai đoạn này đã có sự bùng nổ về thông tin. Những điều bị bưng bít bấy lâu đã không còn là điều bí mật nữa, những chuyện nhảm nhí của « cung đình » cũng được phơi bầy tơ hơ hàng ngày trên mạng xã hội. Vậy mà, biết vậy, chúng ta vẫn tiếp tục ăn mừng « cách mạng » được. Thực sự chúng ta là một dân tộc siêu đẳng.
Người Mỹ nói riêng và Phương Tây nói chung đã giúp nhiều nước tránh họa độc tài. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng thành công, thậm chí thất bại thảm hại, đặc biệt là ở các nước Hồi giáo như Afghanistan, Lybie, Irak…
Ở các nước dân chủ phương tây, nói chung (nhắc lại là nói chung thôi) là không có thánh. Người dân rất tự do tư tưởng. Trong đầu họ không có thánh nào cả. Họ không sợ thằng tổ dân phố, họ không sợ thằng trưởng phường, họ càng không sợ thằng tổng thống.
Ngược lại, ở các nước Hồi giáo, dân trí rất thấp và họ có thánh của họ, họ tin tưởng hoàn toàn vào thánh. Tự do phương tây là một nguy hiểm cho tôn giáo của họ. Khi con người nhiễm tự do thì đương nhiên không tin vào thánh. Có lẽ chính vì vậy mà giúp họ đánh đổ độc tài ở các nước Hồi giáo là rất khó khăn.
Người Việt Nam thường rất coi thường mấy nước Hồi giáo. Cho rằng họ lạc hậu, mọi rợ, cuồng tín…
Tuy nhiên tôi thấy rằng người Việt Nam chúng ta hoàn toàn chỉ ngang hàng (có khi còn thấp hơn) với mấy nước Hồi giáo đó. Chúng ta hồ hởi chấp nhận độc tài, ca ngượi độc tài, coi đó như một sự cần thiết sống còn, đương nhiên. Chúng ta cũng cuồng tín như họ, thậm chí còn hơn. Thánh của chúng ta là bác hồ. Chính vì vậy, người Mỹ đã không thể giúp chúng ta có được dân chủ giống như Afghanistan, Lybie, Irak…
Thường thì thiếu cái gì thì người ta hay lại cố tình tỏ ra có nhiều cái đó. Báo chí lề phải ở Việt Nam gọi nhiều ngày lễ là ngày lễ độc lập. Thực sự mà nói Việt Nam chưa bao giờ có độc lập.
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc rõ ràng vẫn chỉ có trong mơ. Bạn nào cảm thấy có rồi cũng được. Cố mà giữ lấy nó. Hoan hô.
HOÀNG QUỐC DŨNG 30.04.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.